“Trẻ chỗ nào?!” Quách thị bỗng nhiên kích động nói, “Trưởng tử của
Triệu vương cũng đã mười hai tuổi!” Ý thức được bản thân thất thố, nàng
hạ giọng xuống, “Thập nhất nương, a nương cũng là lo lắng cho con a.
Quan gia tuy rằng vẫn còn trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng nếu là… Nếu là
ngày nào đó có gì bất trắc, người lại không có con, đến lúc đó chỉ có thể
chọn con của Lỗ vương hoặc Triệu vương. Lỗ vương là người ngu xuẩn,
nên thích hợp nhất chỉ còn có Triệu vương…”
Mà Triệu vương lại cố tình đối với Diệp Huyên vô cùng không hợp. Sau
loạn ngũ vương, triều đình muốn chọn tân đế. Diệp Huyên là thái hậu
đương triều, trong việc chọn tân đế này, nàng là người có quyền lên tiếng
nhất. Lỗ vương đã bị nhóm triều thần loại trừ từ trước, nên chỉ còn hai
người là Triệu vương cùng Tiêu Diệp. Theo truyền thống, Triệu vương lớn
tuổi hơn, ngôi vị hoàng đế đáng lý là truyền cho hắn. Tuy tính tình hắn tàn
bạo, nhưng cũng không phải là không có năng lực. Nhóm triều thần liền
chia làm hai phái, một phái ủng hộ Triệu vương, phái còn lại ủng hộ Việt
vương, cuối cùng quyền quyết định nằm trong tay Diệp Huyên.
Không cần nghĩ cũng biết Triệu vương hận Diệp Huyên như thế nào.
Theo như lời Quách thị nói, nếu như Tiêu Diệp băng hà, hoàng đế vô tử, thì
chỉ có hai phương án để giải quyết. Một là từ trong nhóm tôn thất chọn ra
một người làm con thừa tự của Tiêu Diệp, rồi lập làm đế, nhưng hoàng đế
tuổi còn nhỏ, không thể chủ trì toàn cục, xã tắc bẩt ổn. Phương án thứ hai là
nhường ngôi cho huynh đệ của Tiêu Diệp, đến lúc đó Triệu vương đăng cơ,
tuy rằng bên ngoài hắn không thể bất kính với thái hậu là nàng, nhưng thủ
đoạn ngầm làm sao có thể thiếu?
“Thập nhất nương.” Quách thị vô cùng thương yêu tiểu nữ nhi phải vào
cung từ lúc còn nhỏ, nàng không khỏi rơi lệ nói, “A nương không muốn
con rơi xuống kết cục giống như thái hậu Long Khánh tiền triều…”
Trong lòng Diệp Huyên chua xót, nàng nắm lấy tay Quách thị: “A
nương, đừng lo lắng, con bây giờ sống rất tốt. Triệu vương không thuần