Bước chân nhẹ nhàng đi đến Thừa Hương điện, Tiêu Diệp vẫy lui cung
tì, nội quan hai bên, thấy Diệp Huyên ngồi trước án tiền trầm mặc không
nói, trong lòng nhất thời lộp bộp rơi xuống. “Nương nương.” Hắn vươn tay
muốn nắm tay Diệp Huyên, nhưng lại bị nàng né tránh.
“Cửu lang, ngươi nên lập hậu.” Diệp Huyên thản nhiên nói, “Quốc gia
không thể một ngày không có vua, ngươi cũng không thể không có con nối
dòng, trung cung để trống đã lâu, đối với quốc gia là điều không nên. Ta đã
phân phó xuống dưới, phàm là quan viên từ tứ phẩm trở lên có nữ nhi đủ
tuổi liền tham gia trạch tuyển, ngươi…”
Nàng còn chưa dứt lời, chợt nghe xoảng một tiếng. Tiêu Diệp vung tay
hất đổ bình ngọc trên bàn, vẻ mặt hắn khác thường, nhưng khóe môi lại
mang theo ý cười, trầm giọng nói: “Ngươi muốn ta lập hậu?” Hắn lặp lại
một lần, như là không dám tin tưởng, “Ngươi muốn ta cưới nữ nhân khác?”
“Cửu lang…” Diệp Huyên cố nén cảm giác đau nhức nơi gò má, nàng
cũng không biết bản thân rốt cuộc là muốn thế nào, tính tình vốn dĩ kiên
cường, nhưng trước mặt Tiêu Diệp nàng lại yếu đuối như vậy. Nàng tuyệt
đối không thể để nước mắt chảy xuống, hít sâu một hơi, cổ họng đắng chát,
“Ngươi vốn cần một người thê tử.”
Ngươi cần một người thể tử, thiên hạ này cần một hoàng hậu, nhưng
người đó không thể là ta.
Tiêu Diệp nhìn nàng, “Diệp Huyên.” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên
nàng, hai chữ hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay lại nói ra vào lúc này.
Hắn bước từng bước tới gần Diệp Huyên, nhìn khuôn mặt không chút biểu
cảm của nàng, “Ngươi có tim hay không?” Hắn hung hăng nắm chặt cằm
Diệp Huyên, “Ngươi đến cùng là có tim hay không?”
Ánh mắt hắn hung ác, bỗng nhiên thấp giọng cười: “Ta ở trong mắt
ngươi, có phải hay không là một tên ngốc? Nâng ngươi, che chở ngươi, vì