Hai đội nhân mã cứ như vậy giằng co ngoài thành, Diệp Huyên nghe âm
thanh hò hét trong thành dần giảm xuống, tim nàng dường như sắp nhảy ra
khỏi cổ họng. Tầm Hương thấy nàng mấp máy môi muốn hỏi nhưng lại
không dám hỏi, liền thấp giọng nói: “Cung tướng quân, thế cục trong thành
đến cùng là như thế nào?”
Phó tướng vừa chạy đến sắc mặt không tốt, trái tim Diệp Huyên lại như
bị thít chặt. Nàng không dám tưởng tượng... Phản quân đã thắng? Vậy Tiêu
Diệp đâu...
Phó tướng kia lớn tiếng nói: “Bẩm thái hậu, phản quân đã bị đánh bại,
đầu lĩnh Triệu vương đã đền tội, chính là quan gia...”
“Quan gia như thế nào?!” Trong màn xe truyền đến một giọng nữ, vì quá
hoảng loạn, mà thanh âm trở nên run rẩy.
“Quan gia bị trúng tên lạc của phản quân. Trọng thương bất tỉnh.”
#
Tôn Đỉnh dẫn thái y từ trong nội điện nối đuôi nhau đi ra, cả tòa đại điện
cực kỳ yên tĩnh, nhóm cung tì nội quan đều nín thở, bây giờ chỉ một cây
kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng vang.
“Như thế nào?” Phía sau bức rèm truyền đến một giọng nữ.
Tôn Đỉnh cúi thấp người: “Thần đã thi châm, nhưng quan gia sốt sao
không lùi, ngũ tạng bị nội hỏa xâm nhập, vẫn là... không có dấu hiệu tỉnh
lại.” Nói xong câu đó, hắn đến thở cũng không dám thở mạnh. Tuy giọng
nói phía sau bức rèm vô cùng bình tĩnh, nhưng Tôn Đỉnh biết, chỉ một chút
sơ ý, bản thân liền mất đầu.
Thái hậu đã lâu không quản chuyện triều chính, thế nên rất nhiều người
đã quên nàng, nàng nhìn như ôn nhu khoan dung, nhưng trong thời điểm