này thả neo ở thành Vĩnh Châu, mục đích là chọn mua lô đỉnh cho đệ tử
trong Huyền Nữ giáo.
Lúc này, một bạch y nữ tử tuyệt sắc dẫn theo hai hàng nam nữ đang bước
lên thuyền. Liếc mắt nhìn qua thì thấy có khoảng hơn bốn mươi mấy người,
tất cả đều có tướng mạo không tầm thường. Nữ tử lớn nhất tầm khoảng
mười lăm mười sáu tuổi, thậm chí còn có vài tiểu cô nương mười một tuổi.
Nhưng nam tử đều là người trưởng thành, thân hình cao lớn, nhưng vẻ mặt
lại có phần sợ hãi.
”Những nữ tử này chỉ sợ đều bị chà đạp a.” Hán tử hào sảng đó thở dài,
bởi vì giáo lí đặc thù, Huyền Nữ giáo hiếm khi thu nhận đệ tử theo cách
thông thường, đệ tử trong giáo hơn phân nửa đều là bị lừa bán, hoặc là cô
nhi lưu lạc bên ngoài. Hắn lại nhìn về phía hàng nam tử kia, trên mặt lộ rõ
sự khinh thường, “Đường đường là đại trượng phu, vậy mà lại cam nguyện
ủy thân nơi ma giáo, làm lô đỉnh cặn bã, thật đúng là sỉ nhục thân phận nam
nhi.”
Huyền Nữ giáo chỉ có đệ tử nữ, muốn âm dương giao hợp, thì dương từ
nơi nào đến? Dương chính là lô đỉnh trong Huyền Nữ giáo. Nam tử bước
lên thuyền này đều là đi làm lô đỉnh cho Huyền Nữ giáo, mười người thì có
hết chín người là tự nguyện, chỉ đáng thương cho những cô nương này, đi
làm lô đỉnh cho đám cặn bã này. Trên đời này có nhiều nam nhân sinh ra có
túi da tốt, vào Huyền Nữ giáo, chẳng những có cẩm y ngọc thực, mà còn có
cơ hội cùng một đống mỹ nữ điên loan đảo phượng. Cho dù bị rút đi tinh
khí, nhưng nhân sinh ngắn ngủi, tại sao lại không thỏa sức mà hưởng thụ?
Cũng có những kẻ tiểu nhân biết nịnh nọt, được trưởng lão trong giáo coi
trọng, từ đo trở thành nam sủng của trưởng lão, ở trên giang hồ cũng có thể
làm một nhân vật có tiếng tăm.
Cho nên, hán tử hào sảng này mới khinh thường đám nam tử trên thuyền
này. Hắn nói xong câu đó, một thanh niên mặc hắc y đi giữa bỗng khựng lại