Diệp Huyên yên lặng nhìn Tiêu Diệp hồi lâu, lâu đến mức trái tim Tiêu
Diệp đều tuyệt vọng, nàng thở dài. “Đồ ngốc...” Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm
lấy hắn, “Thật sự là đại ngốc.” Diệp Huyên nghĩ, đây chính là điểm mâu
thuẫn của tình yêu đi, nàng không thể chấp nhận hành động của hắn, nhưng
lại không thể không yêu hắn.
“Sau khi rời khỏi, chúng ta ẩn cư ở Giang Nam đi.” Tiêu Diệp nghe được
Diệp Huyên ôn nhu nói.
Trong nháy mắt đó, hắn hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ. Cho đến
khi Diệp Huyên cầm tay hắn, hắn mới hoàn hồn gấp gáp nắm chặt tay nàng,
dùng hết sức lực trả lời: “Được.”
Thanh Bình năm thứ tư tháng ba, Túc Tông cho triệu con trai Khánh
Quận vương Tiêu Diễn, khen ngợi hắn là người thông minh trí tuệ, tài năng
hơn người. Tháng năm, hạ phong Tiêu Diễn là Hoài Dương Quận công.
Tháng tám, lập làm thái tử.
Thanh Bình năm thứ năm ngày mười bảy tháng sáu, Túc Tông vì bệnh
cũ tái phát, băng hà. Ngày mười tám, thái tử theo di chiếu đăng cơ, Tương
Khác, Ngụy Nguyên, Tào vương Tiêu Thận, Lỗ vương Tiêu Hạo là đại thần
phụ chính, thái hậu buông rèm chấp chính. Ngày mùng tám tháng bảy, thái
hậu vì quá bi thương, hoăng thệ trong Thừa Hương điện, thụy Quang Hiến.
Túc Tông Tiêu Diệp tại vị bốn năm, so với tiên hoàng chấp chính hơn ba
mươi năm là quá ít. Nhưng nếu không có Túc Tông dẫn đầu, sáng tạo cái
mới, có lẽ không thể có một thời thịnh thế sau này.
Sau khi Túc Tông băng hà mấy năm, có một người từng sống trong Đại
Minh Cung nói đã gặp qua một đôi nam nữ có diện mạo giống Túc Tông
hoàng đế cùng Quang Hiến thái hậu như đúc ở Giang Nam, trở thành
chuyện cười một thời.