lòng lại cảm thấy lo sợ, bất an. Hắn cảm thấy Thẩm Tinh nói đúng, chính
mình thật sự không biết cách đối phó với nữ nhân, đặc biệt là một yêu nữ
mê người như vậy.
Nàng cảm thấy hắn thật sự rất đáng yêu, có lẽ nàng đã hiểu được, nguyên
thân là yêu nữ ma giáo sở dĩ yêu Tô Tuyển, là bởi vì tính cách của hắn
thẳng thắn vô tư, ngây ngô quật cường. Đối với người sống trong cuộc sống
âm u tràn ngập chết chóc như yêu nữ mà nói, Tô Tuyển giống như ánh
dương ấm áp nơi chân trời, hắn ân oán rõ ràng, tung hoàng phóng túng, tự
do, tiêu sái như vậy Diệp Huyên vĩnh viễn không thể nào có được. Nhưng ở
trong tình yêu nam nữ, hắn lại ngây ngô trúc trắc như thiếu niên, khiến
Diệp Huyên nhịn không được muốn đùa hắn, nhìn vẻ mặt hắn bây giờ, vừa
trừng mắt nhìn mình, vừa cố gắng kìm nén.
Diệp Huyên cười khẽ một tiếng, dưới ánh mắt giận dữ đầy xấu hổ của Tô
Tuyển, chậm rãi cúi người, ngậm lấy quả đỏ trước ngực hắn. Quả đỏ mềm
mại, bị cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng mút lấy, hưng phấn mười phần mà
cứng lên. Hàm răng khẽ cắn lên đầu vú, bờ môi mềm mại hôn lên quầng
vú, lưu lại một vệt ướt át nóng bỏng. Diệp Huyên cố ý phát ra tiếng mút
chậc chậc vang dội, nàng khóa ngồi trên bụng Tô Tuyển, cặp mông vểnh đè
lên côn thịt Tô Tuyển. Nàng cảm thấy thoải mái, mông nhỏ không ngừng
vặn vẹo, cọ cọ khiến cả người Tô Tuyển như muốn bốc cháy, chỉ hận không
thể đem Diệp Huyên đặt dưới thân, để tránh nàng tiếp tục tra tấn bản thân.
Không đúng, Tô Tuyển kinh hoàng, bản thân mình sao lại sinh ra ý nghĩ
vô sỉ như vậy. Hắn bỗng nhiên hiểu ra ý đồ của Diệp Huyên, yêu nữ này
quả đúng là không có ý tốt!
Thấy ánh mắt Tô Tuyển từ nóng rực, mờ mịt trở nên tỉnh táo lại, lòng
Diệp Huyên chùng xuống, xem ra Tô Tuyển đã sinh ra cảnh giác với mình.
Không sao hết, nàng đã muốn là phải làm đến cùng, đốt lửa thêm một phen
nữa cũng tốt. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, cả người Diệp Huyên trở
nên hưng phấn, nơi giữa đùi cũng phun ra một dòng nước nóng bỏng. Nàng