Huyên vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của dương vật phía dưới.
Nó vừa thô vừa dài, phần thân lồi lõm không đều, theo động tác cao thấp
của bàn tay nàng, từ trong mã mắt phun ra tiền tinh, đem quần của Tô
Tuyển nhiễm ướt một mảng.
”Thoải mái sao, tướng công.” Mái tóc dài của nàng buông xõa sau lưng,
thân trên trần trụi. Nàng khóa ngồi trên đùi Tô Tuyển, giống như một yêu
nữ phóng đãng, quyến rũ, quăng cho Tô Tuyển một nụ cười câu hồn nhiếp
phách.
”Không, thoải, mái.” Tô Tuyển phải dùng hết sức lực toàn thân, mới nuốt
xuống được tiếng rên rỉ đã vọt tới cổ họng, hắn mãnh liệt thở dốc, nghiến
răng nghiến lợi nói, “Không thoải mái!”
Đáng tiếc thân thể hắn lại bán đứng hắn, Diệp Huyên vừa nhéo lên quy
đầu, cây gậy lớn khí phách hiên ngang, bừng bừng phấn chấn liền hưng
phấn nảy lên một cái, dường như muốn đâm rách quần. “Đại ngốc khẩu thị
tâm phi.” Diệp Huyên cảm thấy bộ dạng xấu hổ muốn chết này của Tô
Tuyển thật sự rất đáng yêu, nàng vươn tay vẽ vòng tròn trên ngực Tô
Tuyển, lại tao nhã mở ra vạt áo Tô Tuyển, sờ lên cơ ngực của nam nhân.
Tô Tuyển tập võ nhiều năm, dáng người tốt quả thật là không cần phải
bàn cãi. Hơn nữa vóc dáng hắn cao ngát, bờ vai rộng, cánh tay dài, thắt
lưng hẹp, nước da màu mật ong dưới ánh nến nhìn càng thêm khỏe mạnh.
Bàn tay nhỏ bé của Diệp Huyên chu du trên người Tô Tuyển, dừng lại trên
hai quả đỏ trước ngực.
”Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Tô Tuyển nhịn không được nuốt một
ngụm nước bọt, hắn cảm thấy mình bây giờ giống như miếng thịt nằm trên
thớt. Nhìn yêu nữ kia cười ôn nhu, ai biết trong lòng nàng đang nghĩ ra
cách gì để giày vò mình. Tô Tuyển đến từng này tuổi, vẫn chưa bao giờ
cảm thấy thật sự sợ hãi, cho dù gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm sinh tử, hắn
cũng bình thản không sợ. Lúc này đối mặt với cô gái yêu kiều này, từ đáy