Dưới tay là làn da nhẵn nhụi mềm mại, còn mang theo mùi thơm thoang
thoảng. Diệp Huyên nắm lấy bàn tay Tô Tuyển, đè xuống năm ngón tay của
hắn, cứ như vậy đem tuyết nhũ yêu kiều cọ xát trong lòng bàn tay hắn. Tình
thế như vậy, đến La Hán hạ phàm cũng chịu không nổi huống chi là Tô
Tuyển là gà tơ đến cả tay của nữ nhân cũng chưa từng sờ qua.
”Ngươi mau buông tay ta ra!” Hắn gấp gáp nói, bụng dưới nóng lên như
lửa đốt, tuy Tô Tuyển cố gắng đè nén dục vọng, nhưng vẫn bất đắc dĩ phát
hiện, nơi đó của mình đang nhanh chóng trướng lớn, rất nhanh liền đứng
thẳng đem đũng quần đỉnh cao thành một khối.
Diệp Huyên vui vẻ tươi cười, “Tướng công...” Nàng vươn lưỡi liếm lên
môi Tô Tuyển, bàn tay nhỏ bé sờ lên háng Tô Tuyển, cách mấy lớp quần áo
nắm lấy nghiệt căn nóng bỏng kia, “Chàng cứng rắn.”