phương đùa giỡn chính mình mà nàng cũng đang khát khao khó nhịn, động
tình không thôi.
Hắn căng thẳng nhìn Diệp Huyên kẹp lấy dương vật của mình, kề sát nơi
xấu hổ ẩm ướt, nóng bỏng. Côn thịt vừa tiếp xúc với hộ khẩu, Diệp Huyên
liền kìm không được mà rên rỉ. Vật cứng rắn đặc hữu của nam nhân nóng
rực khiến nàng vô cùng thoải mái, trong hoa tâm là một trận chua xót, cho
dù Tô Tuyển không cắm vào, nhưng vẫn làm nàng sảng khoái muốn hét
lên.
”Tướng công...” Diệp Huyên thở gấp, cao thấp đùa giỡn thân thể mình,
nơi giữa hai chân kẹp lấy nửa thân dưới của côn thịt, tuyết nhũ kẹp lấy
phần trên. Bắp đùi mềm mại thỉnh thoảng cọ đến hai túi thịt, mặc dù cách
một cái tiết khố, nhưng dâm dịch chảy ra cũng khiến hạ thân người ẩm ướt,
lầy lội. “Tướng công, thật nóng... Thịt heo lớn cứng quá, ta sắp kẹp không
được.... A.... Đồ xấu xa, sao nó còn không bắn... Mau bắn, mau bắn cho
ta.... Ta muốn tinh dịch của tướng công...”
Tiếng hít thở của Tô Tuyển ngày càng nặng nề, hắn bị độc dược khống
chế, thân thể không thể động đậy. Nhưng Tô Tuyển lại cảm thấy may mắn
vì bây giờ mình không thể động đậy, nếu không hắn đã không thể nhịn
xuống xúc động mà áp yêu nữ kia xuống dưới thân, hung hăng chặn cái
miệng nhỏ nhắn của nàng lại, đem côn thịt của hắn mạnh mẽ cắm vào,
khiến nàng không thể... hồ ngôn loạn ngữ nữa.
Cuối cùng sau một hồi cọ xát, Diệp Huyên hét lên một tiếng lụi xơ
xuống, “Bắn... Thật nhiều, thật nhiều tinh dịch...” Hai mắt nàng vô thần, từ
trong hoa huyệt trào ra một cỗ âm tinh, lẫn cùng với tinh dịch của Tô
Tuyển, khiến cả tiết khố của nàng đều ướt sũng.
”Tướng công, cây gậy lớn của chàng thật quá lợi hại.” Thiếu nữ thỏa
mãn hôn lên côn thịt đã mềm xuống một cái, nàng lại lầm bầm vài câu, rồi
ghé vào trên người Tô Tuyển ngủ mất.