Ngay cả Diệp Huyên cũng không ý thức được một sự thật, nàng câu dẫn
Tô Tuyển, nhìn qua thì có vẻ là nàng đang đùa bỡn Tô Tuyển trong lòng
bàn tay, nhưng giữa hai người lúc này, người yếu thế lại là Diệp Huyên.
Tình yêu chính là như vậy, không có chuyện công bằng, người nào động
lòng trước thì người đó thua.
Tất cả những biểu hiện của nàng bất kể là vân đạm phong khinh hay là
vui cười, giận mắng đều là mặt nạ mà Diệp Huyên dùng để che dấu chính
mình. Nàng dùng cách nói nửa thật nửa giả để bảo hộ sự tôn nghiêm yếu ớt
của mình, lúc Tô Tuyển cự tuyệt mình, nàng mới làm ra vẻ không quan tâm
nói một câu “Ta chỉ là nói giỡn thôi.”
Cũng như lúc này, Tô Tuyển muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể
bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Thanh âm của thiếu nữ mang theo ý cười vang
lên: “Tướng công cảm thấy nhục nhã?” Diệp Huyên là ra vẻ không thèm để
ý, nhưng chỉ có mình nàng mới biết rõ trong lòng mình có bao nhiêu thất
vọng. Nàng đem thân thể trần truồng dán lên người Tô Tuyển, cố tình vặn
vẹo, “Vậy như thế này, chàng có thích không?”
”Diệp cô nương...” Tô Tuyển cảm thấy bản thân sắp không thở nổi,
nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh nói, “Cô nương cần gì phải làm như thế
này.” Suốt dọc đường đi Tô Tuyển vẫn cảm thấy kì lạ không thôi, nhưng
lúc trước hắn từng nói qua, muốn lẻn vào Huyền Nữ giáo vẫn có rất nhiều
cách, nhưng Diệp Huyên lại cố chấp dùng loại biện pháp này. Nàng cũng
không phải là đệ tử Huyền Nữ giáo muốn tìm nam nhân để luyện công,
nhìn thấy hắn tuấn tú mới đi câu dẫn hắn? Tô Tuyển cảm thấy đây cũng
không phải là nguyên nhân.
Diệp Huyên lại cười nói:“Chàng đoán sai rồi, tướng công. Yêu nữ ma
giáo như ta đều phóng đãng, không có đức hạnh, nhưng chàng yên tâm, ta
không giống như nữ nhân Huyền Nữ giáo hút đi nguyên tinh của chàng, chỉ
là cầu một lần tham hoan thôi.”