Tô Tuyển đột nhiên mở to mắt: “Ta không tin.” Hắn còn nhìn chăm chú
vào mắt Diệp Huyên, “Ta không tin cô nương là người như vậy.”
Diệp Huyên giật mình, nàng không nghĩ tới Tô Tuyển sẽ nói ra những lời
này. Ở trong mắt nhân sĩ chính đạo, yêu nữ ma giáo người nào cũng là giết
người như ngóe, phóng đãng thành tính. Đối với Diệp Huyên mà nói, vế
trước là sự thật, còn vế sau là vu khống, nhưng nàng căn bản là không thèm
để ý. Nhưng Tô Tuyển lại nói nàng không phải là người như vậy, ngữ khí
của hắn còn rất nghiêm túc. Diệp Huyên biết, Tô Tuyển nói ra lời này là
thật lòng, trong lòng hắn đúng là nghĩ như vậy.
Diệp Huyên cười cười, nhưng nụ cười của nàng thật nhạt nhẽo: “Vậy
ngươi cảm thấy... Ta là người như thế nào?” Nàng mang mặt nạ mà sống
quá lâu, ngay cả bản thân nàng cũng không biết bộ mặt thật của mình là thế
nào.
”Ta không biết.” Tô Tuyển vừa mới dứt lời, Diệp Huyên liền cười khanh
khách, khiến hắn có chút xấu hổ ảo não nói: “Ta nói thật lòng, tóm lại, trực
giác của ta cho ta thấy ngươi đang nói dối.” Hắn còn cường điệu thêm một
lần, “Trực giác của ta rất chính xác.”
Diệp Huyên cười càng thêm tùy ý, lúc này nàng cười đến ngửa tới ngửa
lui, giống như mới vừa rồi nàng nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời,
đột nhiên, nàng ngừng lại, yên lặng nhìn Tô Tuyển: “Nếu ta nói... Ta bởi vì
thích ngươi mới làm ra chuyện này, ngươi tin không?”