Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không cởi ra được, Tô Tuyển gấp đến
mức trên trán chảy đầy mồ hôi, thật ra ý định ban đầu của hắn là không
muốn cởi váy áo của Diệp Huyên, nhưng vì che dấu sự khẩn trưng của
mình, hắn không thể không tìm một chút việc để làm, bây giờ thì ngược lại
trong lòng hắn càng thêm bối rối.
Diệp Huyên bất đắc dĩ cười cười, nàng nhẹ nhàng đè lại bàn tay Tô
Tuyển: “Để ta tự làm.”
Lúc này Tô Tuyển lại ngây ngốc nhìn nàng cởi ra nút thắt, ngoại bào của
hai người đã sớm cởi ra, vạt sao rộng mở, áo lót mỏng manh chậm rãi rơi
xuống, lộ ra thân thể trắng nõn mềm mại, tinh xảo, yếm nhỏ bên trong khó
lòng giấu được cặp nhũ phong cao ngất kia. Trên yếm thêu một con cá đang
bơi lượn dưới lá sen, con cá này thêu rất sống động, tinh xảo đáng yêu. Tô
Tuyể nhìn không chớp lên hình thêu con cá, không phải là hắn muốn nhìn
chằm chằm áo yếm của nữ tử, nhưng nếu không nhìn cái này, hắn cũng
không biết ánh mắt của mình phải đặt ở đâu mới thích hợp.
Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của nàng, nhưng có lẽ
là vì tình huống đêm nay khác thường khiến Tô Tuyển càng thêm khẩn
trương đến thở mạnh cũng không dám. Bàn tay trắng nõn của nàng đang
dừng lại trên nút thắt sau cổ, chỉ cần kéo nhẹ một cái, thứ duy nhất che đậy
trên người sẽ rơi xuống.
”Đừng...” Giọng nói của Tô Tuyển khản đặc, yết hầu không tự chủ được
mà trượt xuống, hắn thấp giọng nói, “Đừng cởi, Nguyên Ung... ở bên
ngoài.” Hắn đang nằm đưa lưng về phía Nguyên Ung, đem thân hình nhỏ
bé của nàng che kín dưới người. Diệp Huyên ôm lấy cổ hắn, chân ngọc
thon dài hơi cong lên đủ để một mình Tô Tuyển nhìn thấy được cảnh xuân
vô hạn dưới hạ thân của nàng. Hoa phụ phồng lên no đủ giống như trái đào
chín mọng, trơn bóng non mềm, ở giữa lộ ra khe hở hẹp phấn nộn. Phía
trên khe hở có dính chút dâm thủy, như một đóa hoa nở rộ đang ngậm lấy
sương sớm, rất rõ ràng Diệp Huyên đã sớm động tình.