”Gọi ta là A Huyên...” Giữa lúc gắn bó triền miên, nàng nhẹ nhàng nỉ
non. Bàn tay nhỏ bé đặt lên côn thịt nóng bỏng, thừa dịp hắn đang phân
tâm, nàng nắm lấy dương vật của hắn hướng hoa huyệt của mình mà cắm
vào.
Nhưng hoa huyệt của nàng thật sự là quá nhỏ, mặc dù có dâm thủy làm
trơn, nhưng chỉ mới đem quy đầu nhét vào đã khiến cả hai người đổ mồ hôi
lạnh. Diệp Huyên cố gắng giữ vững hơi thở, âm thầm cắn răng một cái,
đem thân thể nhích về phía trước, khiến côn thịt của hắn phá tan trở ngại
đâm mạnh vào, đỉnh lên hoa tâm của nàng.
”Đừng!...” Tô Tuyển kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác ẩm nóng chặt
khít trong nháy mắt bao phủ lấy côn thịt của hắn, so với cảm giác khi Diệp
Huyên khẩu giao hay nhũ giao cùng hắn thì hoàn toàn khác biệt, chặt khít
khiến côn thịt của hắn trướng lên đau đớn, nhưng không thể dứt ra được.
Trong khi côn thịt mắc kẹt trong hoa huyệt của nàng đến nửa bước cũng
khó đi, đại gia hỏa kia vậy mà càng trướng hơn, gân xanh trên bổng thân
liên tục nảy lên, cảm giác nóng bỏng ập tới.... Tô Tuyển chỉ kịp nói ra hai
chữ “Từ từ...”
Cả người Diệp Huyên run lên, cảm giác tinh dịch nóng bỏng bắn nhanh
vào cơ thể nàng, phun liên tục không ngừng, trong nháy mắt tắc đầy hoa
huyệt của nàng.
”Huynh...” Nàng dừng lại một chút, không biết mở miệng như thế nào.
”Ta...” Tô Tuyển hoảng hốt đáp lại, nhưng vừa thốt ra một từ lại không
biết nên nói tiếp như thế nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ - bắn, hắn bắn,
vừa mới đi vào trong nháy mắt liền bắn,...
Xong rồi, Tô thiếu hiệp cảm thấy mất sạch mặt mũi không sót lại chút gì.