này kêu gào lớn tiếng như vậy ngoại trừ cái tên bạn tốt lỗ mãng của hắn là
Tô Tuyển thì đúng là không còn ai khác.
Tô Tuyển gấp gáp không để ý tới tính khí của Thẩm Tinh khi rời giường,
túm lấy tay áo của Thẩm Tinh tha hắn ta ra ngoài: “Dược Vương tiền bối ở
đâu, ta có việc gấp cần nhờ người.”
”Ai ai ai, đừng kéo ta áo của ta.” Thẩm Tinh vộ vàng ra tay cứu với cái
áo của mình, “Lão nhân đã xuất cốc dạo chơi, ngươi tìm ông ta làm gì?”
”Cái gì?!” Tô Tuyển vốn dĩ đang lo lắng bây giờ sắc mặt lại đen thêm
mấy phần, hắn bóp chặt nắm tay, “Lão nhân đi theo hướng nào? Ta phải
đuổi theo ông ấy.”
”Đã xảy ra chuyện gì?” Chân mày Thẩm Tinh cau lại, tiểu tử Tô Tuyển
hôm nay có chút thất thố, rất kì lạ: “Ngươi bị thương? Không đúng....” hắn
ta tùy ý quét mắt liếc nhìn Tô Tuyển một lượt, “Người bị thương không
phải là ngươi, rốt cuộc là ai bị thương?”
”Phải...” Trên mặt Tô Tuyển lộ ra vẻ lo lắng không yên khiến Thẩm Tinh
càng thêm kinh ngạc, đây là vẻ mặt mà hắn ta chưa từng thấy xuất hiện trên
khuôn mặt hắn, Tô Tuyển hít sâu một hơi, “Là yêu nữ Thiên La giáo...”
Đợi đến khi Thẩm Tinh hiểu rõ chân tướng, hắn cũng đã chẩn trị (khám
và chữa bệnh) cho Diệp Huyên đang hôn mê bất tỉnh một lượt. Thu hổi
ngân châm trong tay, hắn thở dài một hơi. Đúng như dự đoán, Tô Tuyển
vẫn luôn canh giữ bên cạnh ngay lập tức khẩn trương, lo lắng nhìn hắn:
“Sao, sao rồi?”
”Độc trên người nàng là kịch độc, hơn nữa tốc độ lan tràn của độc tố
cũng rất nhanh, không dễ chữa a...”
Ánh mắt Tô Tuyển trầm xuống ngay lập tức, hắn nhìn thiếu nữ nằm trên
tháp, đôi mắt đen nhánh trong suốt như thủy tinh đang nhắm nghiền lại,