Người có thể độc trên người Diệp Huyên chỉ có thể là Dược Vương.
Nhưng Diệp Huyên là yêu nữ ma giáo, cùng với Dược Vương cốc không có
chút giao tình, dựa vào cái gì mà cầu Dược Vương giải độc giúp nàng. Cho
nên lúc trên thuyền Tô Tuyển nói muốn dẫn nàng đi Dược Vương cốc,
nàng thật sự không tin được Tô Tuyển có thể thuyết phục được Dược
Vương cứu mình.
Sau khi cứu Diệp Huyên ra khỏi Thiên La giáo, Tô Tuyển thoáng suy
đoán một chút liền hiểu được mọi chuyện. Trong lòng hắn càng thêm hối
hận, trong thâm tâm liền quyết định, nếu Diệp Huyên có thể vượt qua lần
này, hắn nhất định sẽ nói rõ lòng mình, không thể để hai người lại tiếp tục
hiểu lầm nữa.
Nếu Thẩm Tinh đã nói là hắn ta có thể giải độc, lo lắng trong lòng Tô
Tuyển lúc này cũng buông xuống hơn phân nửa. Hắn nhìn Thẩm Tinh cho
Diệp Huyên nuốt hai viên thuốc, thần sắc thống khổ trên mặt Diệp Huyên
liền dịu xuống một chút, Tô Tuyển cảm thấy sung sướng, khẩn thiết nói với
Thẩm Tinh: “A Tinh, đa tạ ngươi.”
”Không cần khách sáo.” Thẩm Tinh cầm bút viết phương thuốc cho Diệp
Huyên, “Chủ yếu là tiểu tử ngươi." Hắn nhìn về phía Diệp Huyên đang hôn
mê, bĩu môi, “Nàng gặp phải đại nạn này, hơn phân nửa đều là vì ngươi.”
”Ta biết.” Tô Tuyển áy náy cúi đầu, “Nếu nàng không đỡ thay ta một
chưởng kia....”
”Ngươi cho rằng nàng trúng độc nguy kịch như bây đều là bởi vì một
chưởng đó của Diên Chức?” Thẩm Tinh nhíu mày.
Tô Tuyển có chút nghi hoặc nhìn hắn ta: “Chẳng lẽ không phải như
vậy?”
”Trúng độc đúng là do một chưởng kia, nhưng độc tính trở nên mãnh liệt
như bây giờ, thậm chí chỉ thiếu chút nữa thôi là nàng mất mạng, lại là vì