Tô Tuyển hít sâu một hơi: “Ta muốn thú nàng làm thê, coi như... coi
như....” Coi như bây giờ động phòng trước, nghĩ đến đây, Tô Tuyển cảm
thấy xoang mũi của mình nóng lên, hắn cuống quít ổn định lại tâm thần,
không nhớ lại những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt lúc trước.
Thẩm Tinh không phát hiện ra hắn khác thường, tiếp tục dặn dò hắn:
“Nhớ kĩ, mỗi ngày ít nhất phải ba lượt.”
”Ba lượt?” Tô Tuyển giật mình.
”Sao thế, chẳng lẽ ngươi không được?”
Không có nam nhân nào có thể chịu đựng được việc người khác nói
mình không được, Tô Tuyển hừ một tiếng: “Phải bao lâu độc tính mới biến
mất hoàn toàn?”
”Việc này...” Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, “Lâu thì hai tháng, còn nhanh thì
mười ngày.”
Nếu thật như vậy, thì hắn phải cùng Diệp Huyên giao hoan mỗi ngày ba
lượt, hơn nữa còn phải liên tục ít nhất mười ngày... Tô Tuyển kinh ngạc
nghĩ, xoang mũi lại nóng lên, hắn cảm thấy mũi cay cay, dường như có thứ
gì đó vừa trào ra.
”Khụ khụ...” Thẩm Tinh không thể không nhắc nhở người bạn tốt đang
ngẩn người đó, “A Tuyển, ngươi chảy máu mũi.”