cùng với hỗn hợp tinh dịch mà lúc trước nam nhân bắn vào trong cơ thể
nàng, khiến chỗ giao hợp của hai người dính một tầng bạch trọc dâm mỹ.
”A... Quá sâu...” tiếng rên rỉ của Diệp Huyên mềm nhũn, bởi vì cả người
không có một chút sức lực, khiến tiếng rên rỉ quyến rũ nghe tựa như tiếng
mèo con nũng nịu kêu meo meo, lại càng thêm câu hồn.
Cổ họng Tô Tuyển khô khốc, động tác dưới hạ thân càng thêm nhanh,
hai khỏa túi thịt đánh lên hộ khẩu mềm mại của nàng, âm thanh ba ba vang
dội khiến xuân tình trong phòng càng thêm nồng đậm. Ngoại trừ mùi
hương giống đực đặc trưng từ tinh dịch của hắn, Diệp Huyên còn mơ hồ
ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Tuy rằng chân tay nàng vô lực, nhưng vẫn
có thể cảm nhận được độc tố đã không còn lưu chuyền trong cơ thể, nhớ lại
lúc Tô Tuyển mang vẻ mặt lạnh lẽo xông vào địa lao Thiên La giáo, Diệp
Huyên khỏi nghi hoặc hỏi: “Độc trên người của ta...”
Tô Tuyển cứng đờ, bổng thân đang liên tục trừu sáp trong cơ thể Diệp
Huyên cũng dừng lại. Lúc này đây, từ trong dục vọng khiến người ta say
mê hắn dần mới tỉnh lại, hắn vì muốn giải độc cho Diệp Huyên mới làm
loại chuyện này, nhưng sao hắn lại có cảm giác, bản thân lại vô cùng thích
thú....
”Ta, ta...” Tô Tuyển lắp bắp, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi đỏ bừng lên,
châm tay luốn cuống muốn rút thứ đó của mình ra khỏi thân thể Diệp
Huyên.
”Ân a...” Cảm thấy cây gậy lớn đó chuẩn bị rời khỏi, tiểu huyệt vẫn chưa
được thỏa mãn lại trở nên ngứa ngáy, mị thịt lưu luyến không rời mút lấy
côn thịt, Diệp Huyên nâng lên đôi chân trắng nõn kẹp lấy thắt lưng Tô
Tuyển, mũi chân cọ cọ lên tấm lưng cứng ngắc của hắn, nàng bất mãn dẩu
môi: “Huynh đang làm cái gì vậy?”