Đúng như dự đoán, Tô Tuyển nghe thấy Diệp Huyên hừ một tiếng, nàng
bất mãn nói: “Diệp cô nương? Đều đã thành ra thế này mà huynh vẫn còn
gọi ta là Diệp cô nương?”
”Vậy ta phải gọi nàng như thế nào?” Tô Tuyển ngây ngốc hỏi.
Diệp Huyên nhịn không mà phải trợn trắng mắt, đại ngốc, bị Thẩm Tinh
lừa là phải: “Gọi ta là A Huyên, nếu không huynh cút xuống khỏi người
ta.”
”A Huyên? A Huyên...” Đầu tiên Tô Tuyển sửng sốt, sau đó mặt mày lại
trở nên hớn hở. Diệp Huyên không nhẫn tâm nhìn khuôn mặt cười đến
ngốc hề hề của hắn, nghe thấy hắn lặp đi lặp lại gọi tên mình, cho dù Tô
Tuyển có ngốc thì lúc này cũng đã hiểu ra, Diệp Huyên cũng không có tức
giận.
”Vậy ta không cần cút đi phải không?” Cảm xúc chán nản biến thành hư
không, trí thông minh của Tô Tuyển cuối cùng cũng quay về, hắn cười nhẹ
dùng mặt mình cọ lên mặt Diệp Huyên, “A Huyên, chúng ta... chúng ta tiếp
tục đi.”
Cái thứ xấu xa đó lại cứng lên, cảm giác ngứa ngáy trong tiểu huyệt cũng
dịu bớt, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Nàng mơ màng nghĩ, nhất định
phải nói Tô Tuyển tiết chế một chút, nếu không mình không chết vì kịch
độc mà là chết vì túng dục quá độ.