Diệp Huyên thử cử động một chút thân thể bủn rủn của mình, quả nhiên,
nàng cảm thấy từ trong hoa tâm chảy ra một dòng chất dịch nong nóng,
ngay lập tức làm tấm chăn dưới người nàng ướt một mảng lớn.
Có lẽ ham muốn của Tô Tuyển thật sự là nhiều quá mức, khiến nàng ăn
không tiêu.
Nhưng Diệp Huyên cảm thấy bản thân vẫn có thể hiểu được, dù sao Tô
Tuyển cũng chỉ mới hai mươi tuổi, đúng là thời điểm khí huyết phương
cương (đại khái là có tinh lực, mạnh mẽ như hổ) của nam nhan, hơn nữa
hắn mới khai trai không lâu, tối qua hắn không ngừng muốn mình, có thể
chứng minh được bản thân nàng rất có mị lực. Cho nên, tối qua nàng bị Tô
Tuyển làm đến ngất xỉu, sau đó bị hắn làm đến tỉnh lại, nàng cũng không có
giận hắn. Lúc nàng đối mặt với nội tâm chân thật của mình, lo lắng không
yên thổ lộ với Tô Tuyển, thì hắn vẫn đang ở giữa hai chân nàng ra sức thao
nàng, nàng cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng đó đã là giới hạn của nàng,
nếu Tô Tuyển cứ như vậy trong suốt nửa tháng, mỗi ngày đều giống như tối
hôm qua không chút ngừng nghỉ mà cứ ba ba ba, cho dù là tiểu huyệt của
nữ chính trong thịt văn cũng bị phá nát có biết không a!
Tô Tuyển tỏ vẻ bản thân cũng cực kì ủy khuất: “Đây là A Tinh nói.... là
vì giải độc.”
Diệp Huyên do dự giữa hai phương án một là “nói cho hắn biết Thẩm
Tinh đang lừa hắn” hai là “giữ im lặng” đúng nửa giây, khi vừa đối diện với
đôi mắt của hắn giống như một con chó lớn đang dùng đôi mắt đen nhánh
ướt sũng nhìn nàng, Diệp Huyên đã bại trận trong nháy mắt. “Nhiều nhất
chỉ có thể làm ba lần.” Nàng run rẩy giơ ra ba ngón tay.
”Năm lần.”
”Ba lần.”
”Năm lần.”