”Được rồi, bốn lần, không thể nhiều hơn nữa, chỉ được bốn lần!”
Tô Tuyển bẹp bẹp miệng, ngay lúc Diệp Huyên cảm thấy hắn chuẩn bị
ủy khuất gào khóc thì bẹp một tiếng, gục xuống bên cổ nàng, cao hứng
phấn khởi vừa liếm vừa hôn. Có lời nha, Tô thiểu hiệp cao hứng suy nghĩ,
A Tinh nói mỗi ngày chỉ cần làm ba lần.
Nếu Diệp Huyên có thể nhìn thấy suy nghĩ lúc này trong đầu hắn, nàng
nhất định sẽ căm giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với hắn, đồ
ngốc, cho ngươi làm ba lần thì ngươi chỉ làm ba lần sao, huống chi tối hôm
qua ngươi đâu phải làm ba lần a!
Lúc này, tên đầu sỏ khiến cả người Diệp Huyên vô lực đẩy cửa bước
vào, thấy Diệp Huyên đã tỉnh, hắn ngay lập tức chạy đến bên nàng cọ cọ:
“A Huyên, nàng... nàng cảm thấy thế nào rồi?”
Thấy Tô Tuyển ăn nói lắp bắp, Diệp Huyên liền biết hắn cũng đã ý thức
được tối hôm qua bản thân mình đã làm quá mức, Diệp Huyên hừ một
tiếng,“Ta đói bụng.”
”A a, ta ôm nàng đi ăn cơm.” Tô Tuyển âm thầm thở hắt ra một hơi, xem
ra hắn sẽ không bị nàng giáo huấn vì túng dục quá độ. Hắn vui vẻ ôm nàng
vào lòng, thân hình nhỏ xinh trong lồng ngực mềm mại giống như một con
mèo nhỏ (nguyên văn cv là một mảnh lông chim, tui cũng bó tay vs cái
kiểu so sánh này), bởi vì không có quần áo để thay, nên nàng chỉ khoác một
kiện ngoại bào màu trắng, vạt áo tuột xuống lộ ra một mảng da thịt trắng
như tuyết.
Trong Dược Vương cốc chỉ có Dược Vương, Thẩm Tinh cùng với một
tiểu dược đồng, cả ba người đều là nam nhân, cho nên, trong cái sơn cốc to
đùng này, đừng nói đến quần áo của nữ nhân, ngay cả nửa điểm gì đó có
liên quan đến nữ nhân cũng không có. Tô Tuyển thấy Diệp Huyên chỉ
khoác ngoại bào, không khỏi mắng thầm bản thân đúng là quá sơ ý, xem ra