Trong lòng nàng không phải là không muốn, nhưng tính tình nhu nhược
hay khiếp đảm của nàng đã xâm nhập vào cốt tủy, ảnh hưởng đến mỗi lời
nói, cử chỉ của nàng. Cho dù là Diệp Huyên xuyên qua, nhưng dưới sự ảnh
hưởng mạnh mẽ của chức năng “Cộng hưởng tình cảm” trong hệ thống,
nàng cũng phải khuất phục sự tự ti từ tận sâu trong đáy lòng của cô gái này.
Ngay cả dũng khí nói chuyện với Alex cũng không có, chỉ có thể trơ mắt
nhìn chồng mình đi ra cửa.
Nhưng khi đi ngang qua người nàng, Alex đột nhiên dừng lại.
“Nàng bị thương?” Nam nhân tóc vàng nhíu mày.
“A? A…” Margaret ngẩn người, rồi bỗng nhớ lại cuống quít che lại mu
bàn tay, muốn đem bàn tay giấu ra phía sau.
Đầu lông mày của Alex nhíu càng chặt hơn, Margaret run sợ, hắn túm
lấy cổ tay nàng, vén lên ống tay áo, lộ ra miệng vết thương chạy dài từ mu
bàn tay đến khuỷu tay.
“Đây là, đây là…” Margaret muốn giải thích, nhưng vì quá mức căng
thẳng mà nói không được. Hơi thở trên người hắn bỗng lạnh hẳn xuống,
hắn tức giận? Margaret chán nản nghĩ, quả nhiên, nàng đúng là ngu ngốc,
hắn chắc chắn sẽ tức giận.
“Bị thương trong khi làm mẫu trên lớp học?” Alex đoán, cô gái khẽ gật
đầu, hắn nắm chặt cánh tay nhỏ bé, yếu ớt của nàng. “Đi theo ta lại đây.”
Hắn thấp giọng nói, giọng nói vốn dĩ trầm thấp dễ nghe lúc này lại trở nên
lãnh đạm, cứng ngắc.
Margaret sợ đến run người: “Ta…” Nàng muốn cự tuyệt, nhưng thân bất
do kỉ bị Alex lôi kéo nghiêng ngả đi về phía trước. Không biết vì cái gì,
Alex dường như lại tức giận. Đợi đến khi nàng bị Alex ấn xuống ngồi trên
ghế, lại thấy hắn lấy ra từ trong tủ quần áo một lọ thuốc trị thương, cẩn thận
bôi lên miệng vết thương, Margaret vẫn còn đang ngây ngốc nhìn hắn.