ôn nhu, săn sóc lại đột nhiên không để ý đến ý nguyện của Margaret, vươn
tay gỡ cặp kính đó xuống.
“Từ nay về sau, đừng mang kính nữa.” Ngữ khí của hắn thật bình thản,
nhưng cũng cực kì cường ngạnh. Trong lúc Margaret còn đang sững sờ, hắn
liền buôn xuống cánh tay đã bôi thuốc xong của nàng, xoay người đi ra
ngoài. Đẩy cửa phòng, cũng không biết là hắn cố ý hay vô tình, mà lại xoay
người nói với nàng: “Tháng này ta được nghỉ, sáng mai ta đưa nàng đi học
viện.”
Nói xong, cạch một tiếng, cánh cửa nặng nền đóng lại trước mắt
Margaret.