Nhưng mà…. Margaret nhíu mày nhìn cà rốt trong dĩa, đang ăn cùng
người khác, lại thể hiện thói quen ăn kiêng của mình không phải là chuyện
gì quá tốt đẹp. Nàng yên lặng, nín thở, vẻ mặt đau khổ nuốt xuống cái thứ
màu tím hương vị kì quái, vừa ngẩng đầu lên lại, nàng phát hiện dường như
Alex đang nhìn mình.
Margaret vội vàng cúi đầu, mất tự nhiên niết cái nĩa trong tay. Đột nhiên
Alex đứng lên, đặt con dao bạc xuống cạch một phát, hắn có chút thất lễ
tháo xuống khăn ăn, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”
“Hả? Từ từ, tôi vẫn chưa ăn xong…” Margaret nhìn cà rốt còn lại trong
dĩa, cuối cùng cũng không nói gì thêm, yên lặng theo sát phía sau Alex.
Lúc ngồi đối diện nhau trong xe ngựa, hai người im lặng không nói lời
nào.
Margaret muốn hỏi Alex vì cái gì đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn
đưa nàng đi làm, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, cuối cùng
cũng vẫn sợ hãi đem lời nói nuốt trở về. Có đôi khi nàng thật sự hận thấy
xương cái tính khiếp đảm của mình, nhưng lại không có cách nào cải thiện
được. Rõ ràng đã kết hôn với hắn, thiên thời địa lợi đã có đủ, nhưng
Margaret vẫn không có cách nào đem tâm ý của mình thể hiện ra ngoài.
Margaret và Diệp Huyên là hai người hoàn toàn khác nhau, lúc vừa mới
xuyên vào người cô gái khiếp nhược này, Diệp Huyên có chút không thích
ứng được. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, cho dù hệ thống có công
năng cường đại nhưng muốn biến một người trời sinh tính tình hướng ngoại
đột nhiên trở nên trầm mặc ít lời, giống như phản ứng hóa học trong y học,
cho nên người xuyên qua chịu ảnh hưởng của công năng “Cộng hưởng tình
cảm” sẽ cảm thấy không khỏe. Trong những cuộc thi của học viện những
năm trước, có thí sinh sau khi xuyên vào thân thể túc chủ xảy ra phản ứng
quá lớn, đã xảy ra tình huống công năng “Cộng hưởng tình cảm” mất đi tác
dụng.