Nhưng điều kì quái là, lúc đầu Diệp Huyên cảm thấy có chút không
khỏe, nhưng sau đó ý thức của Diệp Huyên rất nhanh liền tiếp nhận Ma
Pháp sư Margaret. Thậm chí, nàng còn có cảm giác, dường như Margaret
mẫn cảm, tự ti là nhân cách ẩn giấu tận sâu trong con người nàng, lúc này
bị hệ thống phóng đại vô hạn, tạo nên một “Diệp Huyên” quái gở.
Cho đến bây giờ, trong lòng Diệp Huyên vẫn cảm thấy nghi ngờ với hệ
thống thi này, dù sao thì lúc trước nàng bị Cố Dần Thành lừa gạt chui vào
đây, trong quá trình nàng làm nhiệm vụ, nàng càng phát hiện nhiều chỗ
khác thường của hệ thống mới này. Cuối cùng thì Cố Dần Thành vì cái gì
mà lại lừa gạt nàng dùng hệ thống này, chắc không phải là do sở thích quái
dị của hắn đi.
Cho dù là vì nguyên nhân gì thì bây giờ suy nghĩ cũng vô ích, cái quan
trọng nhất trước mắt là nghĩ biện pháp để Alex thôi nhìn chằm chằm vào
mình – dưới ánh mắt chuyên chú của nam nhân, Margaret thậm chí còn run
lên.
Margaret không biết Alex suy nghĩ cái gì, có lẽ nào hắn cảm thấy mình
với vợ không quá thân thuộc nên muốn nhìn kĩ một phen hay sao… Nhưng
nàng không biết rằng Alex cũng rất bất mãn, hắn để ý thấy từ lúc lên xe
ngựa Margaret liền ngẩn người. Tuy nàng vẫn luôn cúi đầu, nhưng Alex có
thể cảm giác được lòng của nàng không ở đây.
Khóe môi giật nhẹ, hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ho nhẹ hai
tiếng, ra vẻ thản nhiên nói: “Nàng có vẻ rất sợ ta?”
“Hả?” Margaret giật mình, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ nhảy dựng
lên, nàng cuống quít xua tay, “Không có, không có, tôi làm sao có thể….
Làm sao có thể sợ chồng của mình.” Đây không phải đùa giỡn, thân là một
người đàn ông, nếu biết vợ mình sợ mình như sợ mãnh thú, nhất định sẽ tức
giận. Vì tăng độ tin cậy của câu trả lời của mình, Margaret còn cố cười một