Alex đang đứng dựa vào chiếc bàn làm việc, nghe thấy giọng của nàng,
hắn ngẩn người – đây là lần đầu tiên Margaret chủ động gọi tên hắn. Có
chuyện gì sao, hắn vừa định trả lời như thế, lại đột nhiên nhớ lại lời dặn của
nhóm bạn, lời nói đã đến bên mội bị hắn nuốt về, đổi thành cách trả lời hòa
nhã hơn: “Làm sao vậy?”
Nghịch cả phòng sáng ngời đích ánh sáng - nến, cô gái đích thân ảnh trên
mặt đất thảm thượng kéo ra khỏi thật dài che lấp. Hắn nhìn đến mã cách lị
cúi đầu, trầm lại kiên định địa nói: “Chúng ta...... Ly hôn đi.”
Trong căn phòng sáng rực ánh nến, bóng nàng đổ dài trên mặt đất. Hắn
nhìn Margaret cúi đầu, thấp giọng kiên định nói: “Chúng ta… Ly hôn đi.”