Không biết lấy dũng khí từ đâu, tuy nàng nàng sợ đến mức cả người cũng
run lên, nhưng vẫn nhìn Alex không chớp mắt như cũ.
Đừng sợ, đừng sợ......
“A…” Dường như bộ dạng cố nén sợ của nàng lại khiến hắn giận hơn
nữa, hắn cười mỉa mai, “Nàng có biết nàng đang nói gì không?”
Cả gian phòng lại yêm tĩnh trở lại, nhìn cô gái đang trầm mặc trước mặt,
chua xót nơi đáy mắt của Alex càng đậm. Không phải là hắn đã sớm quen
rồi sao, đã thành thói quen cho dù hắn thể hiện như thế nào đi chăng nữa thì
cũng không nhận được sự đáp lại của nàng.
“Ta biết.”
Hắn bỗng nhiên nghe được tiếng trả lời của nàng, tuy thanh âm kia rất
nhỏ rất nhẹ, nhưng Margaret quả đúng là đang trả lời hắn. Nàng ngẩng
mạnh đầu lên, khí lực lớn đến nỗi mắt kính trên mặt nàng cũng văng ra
ngoài: “Ta biết! Ngươi nghĩ rằng ta không hiểu ý nghĩa của những lời mà
mình nói ra hay sao? Ngươi cho là...”
Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là tùy tiện nói ra thôi sao, Margaret cố gắng quên
đi sự đau đớn trên cánh tay, nàng nghĩ chắc là mình điên rồi, cũng có lẽ là
đau khổ chất chứa trong lòng đã quá lâu cho nên bây giờ cuối cùng cũng
bùng nổ, khiến nàng có thể không cố kị gì mà la hét trước mặt Alex. Vốn
dĩ, vốn dĩ còn muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hắn trước khi ly
hôn... Nhưng nàng đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
“Ta không phải là đang nói đùa, cũng không có hồ đồ.” Nàng ngửa đầu
nhìn mặt Alex, “Chúng ta ly hôn đi, ngươi đem cả tinh thần lẫn thể xác
dâng hiến cho Quang Minh thần cũng tốt, hay là ở cùng một chỗ với Phynil
Lise cũng được, ta không nghĩ muốn trói buộc ngươi, ta….” Nàng ngừng
lại một chút, rồi nhẹ giọng kiên định nói, “Ta không muốn làm một nhân
vật phản diện khiến người ta chán ghét.”