côvừa kết thúc hồi tưởngthìCrato cũng vác theo mấy bao vật tưđira từ
trạm nghiên cứu. Thông thườngthìthực vật được đóng gói phục vụ công tác
nghiên cứu có thể bảo quản được hơn mười năm, tuy hương vịkhôngđược
ngon lắm nhưng cũng đủ để hai người có thể vượt qua hơnmộttháng
nàytrênhành tinh Dopulo.
Đúng vậy, Diệp Huyên cùng Crato phải ở lại đây nghỉ ngơi, cho đến khi
kết quả tổng tuyển cử được chính thức xác định, sau đósẽđược hạm đội cứu
viện của đế quốc tình cờ pháthiệnrồi đưa về. Cảmộthành tinh lớn như vậy,
diện tích bề mặt khoảng hơn 4 triệu km2, chỉ có hai người bọn họ là hai
sinh mệnh có trí tuệ.
"Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng muốn phát điên lên rồi..." Diệp Huyên
nhịnkhôngđược mà oán thầm.
Cratođilướt
qua
bên
người
Diệp
Huyên,
bước
chân
củahắncũngkhôngdừng lạimộtchút mà chỉ liếc Diệp Huyênmộtcái, rồi tặng
cho Diệp Huyênmộtnụ cười lạnh lẽo: "thậtbất hạnh, ta cũng nghĩ như vậy."
"......" Diệp Huyên yên lặng ở trong lòng giơ ngón cái, fuck!!!
khôngnóiđến đôi nam nữ vừa nhìn nhau thôiđãthấy ghét này nữa, chúng
ta quay lại với hành tinh Dopulo, phải thừa nhận rằng phong cảnhtrênhành
tinh này quảthậtrất mĩ lệ. Đúng như dự đoán của Crato, hệ thống thông khí
trong trạm nghiên cứuđãkhôngcòn hoạt động, trước khi mặt trời Đông
Hoàng lặn xuống, hai ngườiđãtìm được chỗ dừng chân dưới gốc cây lớn.
Loại cổ thủ này mọc rất nhiềutrênhành tinh Dopulo, là giống đặc hữu của
hành tinh này, thân cây cao bằng tòa nhà bốn tầng, nhánh cây tươi tốt tỏa ra
bốn phía,trêntán lá nở đầy những đóa hoa màu trắng. Những đóa hoa mỏng
manh nở rộ, dưới ánh mặt trời lánh lấp, rực rỡ. Diệp Huyên đứng dưới tán
cây nhìn lên, có cảm giác bản thânđanglạc vàomộttòa cung điện với những
chiếc đèn treo bằng thủy tinh đẹp đẽ.