"Nơi nàythậtlà đẹp...." Diệp Huyên hít sâu vàomộthơi, trongkhôngkhí
mang theo hương thơm dịu dàng, xua tanđimọi mệt nhọc.côcũng
lườinóichuyện với Crato, sửa sang lại túi ngủ, dựa sát vào rễ để nằm xuống.
Đáng lẽ phải nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nhưng Diệp Huyên lại luôn
cảm thấy cómộtloại cảm giác tâm thầnkhôngyên. Cổ họng ngột ngạt giống
như cómộtngọn lửa cháy bên trong, dần dần ngọn lửa ấy chảy xuôi theo
mạch máu,côcảm thấy thân thể nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh,
ngay cả hô hấp cũng nóng rực. Lăn qua lộn lại trong chốc lát, cuối cùng
Diệp Huyên cũngkhôngnhịn được. "Tướng quân."côvừa ngồi dậy liền cảm
thấy váng đầu, "Tôi cảm thấy.... Cơ thể tôi có gì đókhôngbình thường lắm."
Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Huyên liền ngây ngẩn cả người. Giọng
củacôkhàn khàn, hơn nữa... còn kèm theo tiếng thở dốc.
"Mặt củacô..." Crato hơi nhíu mày, hai gò má của Diệp Huyên ửng đỏ
bất thường, ánh mắt mơ màng, thậm chí có mấy phần thần tríkhôngtỉnh táo.
Cratokhôngnhiều lời ngay lập tứcđiđến trước mặt Diệp Huyên, cúi người
xem xét tình huống củacô, "côthấykhôngthoải mái ở chỗ nào?"
"Vô cùng..." Diệp Huyên thở hổn hển, "Vô cùng....khôngthoải mái..."
Cảm giác cả người nóng rực, cổ họngcôkhô khốc, đôi môi cũng run rẩy.
Nóng quá, ngực cũng trướng đau dữ dội, cảm giác ngứa ngáykhôngngừng
làm loạn khắp cơ thể,côcắn chặt răng, mới đè nén được xúc độngkhôngđưa
tay lên bóp ngực.
"thậtmuốn..." Diệp Huyên thấp giọng nỉ non.
"Muốn cài gì?" Crato cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú cách Diệp Huyên ngày
càng gần,hắnnheo mắt lại - hình nhưtrênngười Diệp Huyên có thứ mùi gì
đó rất lạ.
"thậtmuốn... cởi quần áo...." Cuối cùng Diệp Huyên cũngnóira khát vọng
màcôđangcố gắng đè nén,côvươn tay nhanh như chớp, dưới ánh mắt kinh