ĂN THỊT CHI LỮ (CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT) - Trang 484

“côtỉnh rồi?” Thanhâmlạnh lẽo của người đàn ông vang lên, mặc dù là

câu hỏi, nhưng trong giọngnóilạikhônghề có ý hỏi nào. Người Diệp Huyên
cứng đờ, tầm mắt nhìn xuống đôi giày bóđangchậm rãiđitới trước mặtcô,
quân trang màu đenđãđược mặc lên ngườihắnmộtcách đàng hoàng chỉnh tề,
li quần thẳng tắp, trang bịtrênngười chỉnh tề đầy đủ, ngoại trừ…ngoại trừ
phần cổ áođangrộng mở, bởi vì tối hôm qua Diệp Huyênđãxé toạc cúc
áotrênáo củahắn.

“Khụ khụ khụ khụ!” Diệp Huyên bổng ho khan kịch liệt, trong

đầucôlàmộtmớ hỗn loạn, làm sao, làm sao bây giờ? Crato Tướng
quânsẽkhônggiếtcôđể diệt khẩu chứ!?

Hình ảnhcôtự nhiên chân tay luống cuống rơi vào trong mắt của Crato,

Crato thản nhiên liếc mắt nhìncô, từ trong mũi phát ramộttiếng
hừnhẹkhôngthểkhôngnghe thấy nét giễu cợt: “Sao, tối hôm quacôto gan lớn
mật đến vậy mà?”

“…Khụ, khụ khụ!” Nghe xong câu này, Diệp Huyên thiếu chút nữa bị

nước miếng của chính mình sặc chết.côđột nhiên hoài nghi có phải
Cratođãuống nhầm thuốc, người đàn ông này vậy mà lại có thể trắng trợn
mà biểuhiệnsựkhinh thường ra mặt. Diệp Huyênkhôngnóigì,côquỳ ngồi
dưới đất, hướng Crato thểhiệnsựhối lỗi chuẩn mực, “Chuyện tối hôm qua,
tôi thànhthậtxin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi,thậtxin lỗi! Tôi sẵn sàng trả giá
cho tất cả mọi chuyện,”côdừng lạimộtlát, “Bất kỳ là giá nào!”

“A.” Ngữ khí của Cratokhôngchút gợn sóng, “Chiếu theo pháp luật của

đế quốc,thìcôphải ở trong ngục năm mươi năm. Ta quên mất,côbây giờ là
quân nhânđangthi hành nhiệm vụ,”hắnđitới trước mặt Diệp Huyên, Diệp
Huyênkhôngkìm lòng được ngẩng đầu lên nhìnhắn, chỉ thấy trong đôi mắt
màu nâu kia ánh lên tia sáng hứng thúkhôngrõ------khônggiống như
làđangphẫn nộ, cũngkhôngphải là khinh thường, “Mà quân nhânđangthi
hành nhiệm vụsẽbị xử phạt…”