thể vô thức rên rỉ, tiếng hừnhẹđứt quãng phát ra từ miệngnhỏ, càng ngày
càngnhỏthậm chí bị átđibởi tiếng xì xì nơi hạ thân. Toàn bộ sức lực
củacôcũng bị rút sạch, dâm dịch giống như suối chảy róc rách giữa hai
chân, bụngnhỏphía dưới bị đâm đến phập phồng, bầu ngực đầy đặn khiến
người đàn ông càng thêm tàn bạo vuốt ve thành từng mảng đỏ ửng.
“A,
muốn
chết…Em
sắp
bịanhlàm
chết
rồi…”
Cuối
cùngcôcũngkhôngnhịn được mà khóc lên, mang theo rên rỉ cùng kiều mị
khiến người đàn ông điên cuồng bộc phát.
“Tốt nhất là đâm chếtcô, người phụ nữ dâm đãng.” Crato cười lạnh nhéo
lên đầu vú dựng đứngtrênngực Diệp Huyên, đầu vú như hai trái
dâunhỏhồng hào bị lôi kéo đến biến dạng.hắnbóp lấy hai bầu
ngựcđangvểnh lên rồi kéo Diệp Huyên ra khỏi thân cây, gậy thịt vẫn như cũ
đâm vào hoa huyệt, đem thân thể mềm mại trong lòng xoay lại, nâng mông
của Diệp Huyên lên mà điên cuồng rút cắm.
khôngcòn thân cây làm điểm tựa, Diệp Huyên chỉ có thể ôm cổ Crato,
hai chân thon dài vòng qua kẹp chặt lấy thắt lưng của Crato, mớikhôngbị
rung động kịch liệt này kích thích đến ngã xuống,côkhóc hu hu né tránh
khỏi đôi môi của Cratođangmuốn dán lên môicô: “Emkhôngdâm đãng…Đồ
bại hoại, hu hu…Chỉ biết ăn hiếp em…”
Crato vừa đau lòng, lại vừa cảm thấy vẫn chưa đâm thao đủ người phụ
nữ này.hắnnắm lấy khuôn mặtnhỏnhắn của Diệp Huyên, từ trong
miệngnhỏcâu dẫn ra cái lưỡi thơm tho mà đắc ý liếm mút: “Hửm? Vậy
nếucôkhôngdâm đãng,thìcôlà đồ lưu manh.”
Diệp Huyên liền khóc lớn hơn,côvừa muốn đem cái lưỡiđanglàm loạn
trong miệngcôđẩy ra, vừa ở khoảng cách giữa nụ hôn mà nghẹn ngàonói:
“Đều, đều làanhép emnói…ưm đừng…”côcảm thấy đầu lưỡi của Crato có
chiều hướng ngày càng chui sâu hơn, gấp đến độ khuôn mặtcôđỏ bừng,
“Ưm…khôngđược, đừng liếm chỗ đó…”