“anh!...” Diệp Huyên tức giận đến nỗi chẳng thểnóigì hơn, hạm đội của
đế quốcsẽtới đón họ nhanh thôi, chẳng lẽ lại muốncôthông thoáng mà ra
trận trước mặt nhiều người như vậy?! Khuôn mặtnhỏnhắn củacôphồng lên
đến đỏ bừng, chỉ có thể oán hận trừng mắt với Crato, “anhxem chuyện
tốtanhvừa làmđi!” Tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày của bọn họ đều có
thể dễ dàng tẩy rửa hong khô trong nháy mắt, nhưng quần lót bị xé rách
cũngkhôngthể chắp vá lại được.
Crato chậm rãi lauđidâm dịch dínhtrêndương vật, rồi đem gậy thịtđãmềm
nhưng vẫn thô to như cũ bỏ vào trong quần, “Hay là,”hắnnhíu mày, “cômặc
đồ của ta?”
Diệp Huyênkhôngngờ Crato lại có thểnóira những lời vô sỉ đến vậy, dù
sao sau mỗi lần vận động kịch liệt quađi, Crato tướng quânsẽngay lập tức
khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.côcứng họng, sửng sốt đến nửa
ngày, chỉ có thể phun ramộtcâu: “Đồ lưu manh!”
“Ta là đồ lưu manh,thìcôcũng vậy,côkhôngcó tư cách gì lăng mạ ta.”
Cánh tay dài đưa qua, đem Diệp Huyên kéo vào trong lòng. Crato nhìn
khuôn mặtnhỏnhắn nhiễm sắc đỏ kia, đột nhiênkhôngkìm chế nổi muốn
hôncô.khôngcó tình dục, chỉ là muốn hôncô.
hắnliềnkhôngdo dự, cúi đầu, vừanhẹvừa sâu hôn lên môi Diệp Huyên.
Trong suốt hai mươi bảy năm qua, Crato cho tới bây giờ cũng chưa từng
cân nhắc việc, mình có thể kết hôn vớimộtngười bình thường haykhông.
Nhưng mà, khi nghe Diệp Huyênnóinhư vậy, chúng ta mãi mãi
cũngkhôngthể biết đượcmộtgiây tiếp theosẽxảy ra chuyện gì.
Crato nghĩ, có lẽhắncần phải nghiêm túc suy nghĩmộtchút.