ĂN THỊT CHI LỮ (CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT) - Trang 529

Bất kể là do đoàn người ngăn cách, nhìnhắnđược thuộc hạ vây quanh,

hay là giống như bây giờ ngồi bên cạnhhắn,thìkhoảng cách giữa hai
người,thậtra vẫn rất xa xôi. Họ vẫn có thể duy trì đoạn quan hệ này
màkhôngcần tìnhyêu, nhưng Diệp Huyên biết, ngay cả như thếthìkhoảng
thời gian tự dokhônghề cố kỵ bất cứ điều gì, cũngsẽkhôngcòn nữa.

Nếucôđủ thông minh,thìcônên nhân cơ hội này mà cắt đứt triệt để mối

quan hệ với Crato. Dù sao vẫn làkhôngcó kết quả, cần gì phải kéo dài đến
mệt mỏi như thế này, để rồi chính mình lại là người chịu tổn thương nhiều
hơn. Đạo lý nàythìai cũngrõ, nhưng liệu có mấy ai có thể làm được.

Nghĩ tới đây, Diệp Huyênkhôngkhỏi thở dài. Tiếng thởnhẹnày rất khó

nghe thấy, vốn nghĩsẽkhôngai chú ý tới, bỗngcôcảm nhận được có hơi nóng
áp lên mu bàn taycô,mộtbàn tay thon dài đưa qua,nhẹnhàng đặt lêntrên.
Diệp Huyên ngẩng đầu, người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn như cũ
nhìnkhôngchớp mắt thẳng hướng đối phương, giọngnóilãnh đạm thỉnh
thoảng trả lời những câu hỏi của quan tòa, mà tayhắnlại đặt dưới bàn, cứ
như vậy nắm lấy tay Diệp Huyên, bình yên lại kiên định.

Lòng Diệp Huyên cũng bỗng dưng mềm nhũn, tựa như cómộthũ mật ong

đổ vào trong, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Được rồi, được rồi…
cônghĩ,côchính là đại ngốc, chỉ cómộtđộng tác đơn giản như vậy thôi, thậm
chí cũng đủ khiếncôsinh ra suy nghĩ muốn ở lại bên cạnh Crato mãi mãi bất
chấp hậu quả có ra sao. Khóe môi trong vô thức nở nụ cười, hội nghị vô vị
chán ngắt cũng tựa hồ trở nên thú vị hơn.

Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên quyết định rút lại suy nghĩ vừa rồi.

Bàn tay của Crato vốn đặttrêntaycô, nhưng qua ước chừng vài phút, liền

bắt đầukhôngngoan ngoãn. Diệp Huyên cảm giác đượcmộttrận ngứa ngáy
truyền đến, bàn tay lướt dọc theo đường cong chân củacô, lướt qua bắp đùi,
lại tiến vào dưới váy củacô. Tên này rốt cuộcđanglàm cái quái gì vậy?!
Xung quanh vẫn còn những người khác, vậy màhắnlại…Diệp Huyên liền