Huyên lên, đem hoa huyệt ẩm ướt củacôấn vào hánghắn, “Cho nên, chúng
có thể tiếp tục được chưa?”
“Cái, cái gì?” Diệp Huyên có chút ngẩn ra, “Làanhgạt tôi?” Saumộthồi
lâu,côđột nhiên phản ứng lại ------ Cratonóihắnkhônghề đặt khóa gien, chỉ
là lừa gạtcô?!
“khôngsai.” Người đàn ông hôn lên mí mắt củacômộtcái, quy đầu tách ra
miệng huyệt, bắt đầu từng chútđivào.
Vậy là trước giờcôtức giận đến như vậy, hoàn toàn chỉ là uỗng phí thời
gian?!côlo lắng sợ hãi đến như vậy, sợ mìnhkhôngcẩn thận lại mang thai,
đều là do bản thân tự mình tìm lấy phiền não?! Lồng ngực của Diệp Huyên
kịch liệt phập phồng, chết tiệt…Cái tên gian xảo này,thậtghê tởm, tên khốn
chết tiệt!
“anhđừng mơ tưởng tôisẽcùnganhlên giường!” Diệp Huyên đẩy Crato ra,
vẻ mặt của người đàn ôngkhôngngờ tới còn chưa kịp phòng
bị,côcũngkhôngbiết trong đầucôlúc này suy nghĩ cái gì,thìđãnhấc chân
hướng tới hạ bộ của Crato mà đá tới.