Huyênkhôngthể xem. Nếu tình huống nguy hiểmkhôngxuấthiện, Diệp
Huyên cũngsẽkhôngbiết gì cứ tiếp tục làm việc mình nên làm.
"nóitớinóilui, tôi cũngthậtnhiều chuyện." Diệp Huyên nhìn Crato, trong
giọngnóikhôngcósựchế giễu mà ngược lại rất bình tĩnhnói: "Làmmộtđứa
ngốc, "côcườimộttiếng, "khôngphảithậttốt sao?"
"anh..." Crato hiếm khi giật mình như bây giờ,hắnmuốn giải thích,
lạikhôngbiết mở miệng như thế nào.
Phần báo cáo này là nửa năm trước Lý Tư giao chohắn, lúc
đóhắncũngkhôngcó ý kiến. Đúng như Diệp Huyên nghĩ, mặc dù Crato
điềucôlàm sĩ quan phụ tá nhưng đối với Cra tướng quân mànói, Diệp
Huyên chẳng qua chỉ làmộtcon cờ trong kế hoạch thôi. Cho dù con cờ này
có thầm mếnhắnbảy năm haykhông,hắncũngkhôngquan tâm. Diệp
Huyênkhôngcó tình cảm vớihắn,hắnvẫnsẽđiềucôlàm phụ tá. Hai chuyện
nàykhôngliên quan đến nhau. Có điều lúchắnđưa ra quyết định cũng có ý
muốn lợi dụng phần tình cảm này.
Chuyện này làsựthật, lúc ấyhắnđãđồng ý với đề nghị của Lý Tư.
"A..." nụ cườitrênmặt Diệp Huyên càng rực rỡ hơn. Trong
phòngkhôngbật đèn, cả căn phòng tối tăm đến đáng sợ, chỉ cómộtđôi mắt bị
phủ lệ quang, ở trong bóng tối tỏa sáng.
côkhóc? Tựa như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái timhắn. Trước giờ
chưa tùng có, trước giờhắnchưa tùng trải qua loại cảm giác như vậy——
thống khổ, vô cùng sốt ruột, cấp bách, cổ họng như tắc nghẹn. Khi nhận ra
bản thân làm Diệp Huyên tổn thươnghắnhắnđau đếnkhôngthể hô hấp.
Nhưng Diệp Huyên cũngkhôngcó khóc. Đừng khóc,cômộtlần lạimộtlần
cảnh cáo mình. Khi vừa nhìn thấy đoạn báo cáo kia, đầu óccôtrống rỗng,
tiếp đó là tức giận phát run. Cũngkhôngphải vì bản thân bị lợi dụng mà là
tâm tư thiếu nữ cứ như vậykhôngche đậy phơi bày ra trước mặt đối