phương. Tất cả mộng tưởng, tất cảsựcố gắngkhôngchút nào che giấu bị moi
ra mặc cho người khác phán xét. Giống như làmộtngười bị lột sạch quần
áo, phơi bày tất cẩ giữa ban ngày
côkhôngbiết ánh mắthắnlúc đó như thế nào, thậm chícôcònkhôngdám
nghĩ tới lúc Crato thấy phần báo cáo này, có phải là coi nhưkhôngliên quan
đến mình, đảo mắt liền đem chuyệnkhôngđáng nhắc tới này ném sau? Hay
là cảm thấy buồn cười, cảm thấy loại người nhưcôđúng làkhôngbiết tự
lượng sức mình? Thậm chí là sinh lòng chán ghét, bởi vì bịmộtngười xuất
thân thấp hèn nhưcôthầm mến cũngkhôngphải chuyện tốt đẹp gì đối
vớimộtquý tộc thuần huyết.
Diệp Huyên biết,hiệntại Cratosẽkhôngnghĩcônhư vậy. Cho dù Crato từng
dùng loại ánh mắt ác ý nhìn vào phần tình cảm nàythìcũngkhôngphải lỗi
củahắnbởi lúc đó bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.
côkhôngthể tức giận,khôngmuốn vì lòng tự ái buồn cười này mà trỉ chích
Crato, thế nhưng cơn sóng xấu hổ cùng thất vọng cứ bao
quanhcô,côkhôngcó cách nào thoát được. Cho dùcôđãtrưởng thành, cho
dùcôcó tài sản có địa vị, nhưng khi tâm tư thầm kín của mình bị
pháthiện,côchợt nhận ra mình chỉ làmộtngười đơn độcnhỏbé.
"Xin lỗi, tôi quá kích động." Cuối cùng, Diệp Huyênkhôngnóigì, chẳng
qua là thần sắc bình tĩnh xoay ngườiđira ngoài.
Rời khỏi dinh thự của Crato, Diệp Huyênkhôngcó mục
đíchđitrênđường.côcũngkhôngbiết mình phảiđinơi nào, lúc ấy trong đầu chỉ
cómộtý niệm, phải rời khỏi đó, rờiđinơi khiếncôkhôngthể thở nổi. Trong
lòngcôbây giờ rất ảo não... vốn là muốn bày tỏ với Crato, nhưng mà bây
giờ lạikhôngcách nàonóira miệng.đanglúc mờ mịt nhìn xung, máy truyền
tin trong túi vang lên.côliền lập tức nhấn nút trả lời, là Crato sao? Có phải
làhắnkhông