thương,khôngcó oán hận mà chỉ có cảm giác vô lực,côcảm thấy rất mệt
mỏi. Cứ mãikhôngđược sợ hãi, cứ mãi dũng cảm, giống như muốn dùng hết
sức lực của cả đời,côthật...khôngcó cách nào tiếp tục nữa.
Bất ngờkhôngkịp đề phòng, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Sau đó,mộtcái tay nắm lấy cổ taycô.
Diệp Huyên quay đầu, tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ,côkhôngthấyrõvẻ
mặt Crato, chỉ có ánh mắt màu vàng nâu kia, trong suốt lại tĩnh táo.
"anhđoán, emđãnhận được kết quả kiểm tra sức khỏe." Giọngnóivẫn lãnh
đạm, cũngkhôngcó tức giận vì trận cãi nhau kia, cũngkhôngcó bởi vì Diệp
Huyên khóc mà nghi ngờ.
"không, " Diệp Huyên trả lời theo bản năng,côkhôngmuốn để cho Crato
biết mình sắp chết, "Tôikhôngbiếtanhđangnóigì."
"Em phải biết rằngnóidối trước mặtanhkhôngcó lợi ích gì." PháthiệnDiệp
Huyên muốn hất tay mình ra, Crato lập tức cầmthậtchặc cổ taycô.hắnnhìn
Diệp Huyên,trênmặtkhôngcó bất kì biểu cảm dư thừa nào, "Các bộ phận
trong cơ thể emđãbắt đầu suy kiệt."
Vẻ mặt củahắnkhiến Diệp Huyên đau nhói, "Cho nên?" Diệp Huyên bất
tri bất giác cao giọng, thậm chí mang theomộtít bén nhọn, "anhmuốnnóicái
gì? Muốn chính thứcnóivới tôi, "côdừngmộtchút, nghẹn ngào trong
giọngnóiđãkhôngche giấu được, "Tôi sắp phải chết?!"
Những lời này giống như tín hiệu, nước mắtkhôngngừng rơi xuống, càng
lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Ban đầu là khóc thút thít, dần
dần,đãbiến thành nức nở tuyệt vọng. Diệp Huyên đứngkhôngvững,côlảo
đảo muốn ngã xuống, muốn bản thân ngừng khóc, nhưng cho dù thế nào
nước mắt cũngkhôngthể dừng.