Từ sau 14 tuổi, Diệp Huyên cũng chưa từng khóc lớn như vậy.côlà người
kiên cường, cho dù mệt mỏi hay đau đớn, thậm chí đối mặt với cái
chếtcôcũng cố gắngkhônglộ vẻ mềm yếu trước mặt người khác
nhưnghiệntại,côkhôngmuốn cậy mạnh chống đỡ nữa.
Cratokhôngnóigì,hắnđưa tay ra kéo Diệp Huyên vào trong ngực. Người
phụ nữ trong ngực lại khóc lớn tiếng hơn, Cratokhôngan ủicô, mà là mặc
chocôtiếp tục khóc, đểcôđem mệt mỏi cùng ủy khuất nhiều năm trút ra
ngoài.
Khócđi, khócđi... Crato biết cảm giác này, bởi vìkhôngcó ai để bản thân
có thể dựa vào, cho nên phải đem mình trở nên kiên. Mà bây
giờ,hắnnguyện ý làm người có thể khiếncôtoàn tâm toàn ý dựa vào khóc.
"Emsẽkhôngchết."hắnnóibên tai Diệp Huyên, giọngnóibình thản lại
khẳng định, "trênthế giới nàykhôngcó gìanhkhônglàm được, quan trọng
làanhcó muốn làm haykhông."
khôngbiết tại sao, Diệp Huyên phốc xuy bật cười, trong mắtcôcòn vướng
lệ, nghẹn ngàonhỏgiọngnói: "Giọng điệu các quý tộc an ủi ngườithậtlà chọc
người ghét."
"anhcũngkhôngphải làđangan ủi em, chẳng qua là trần thuậtsựthật."
Crato rủ mi mắt, cúi đầu nhìn Diệp Huyên, "Em cho là giọng của quý tộc
chọc người ghét, vậyanhthìsao?" PháthiệnDiệp Huyên nghi ngờ ngẩng mặt
lên,hắncảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn.hắndừngmộtchút, cố
gắng dùng giọng bình thản hỏi, "anhkhiến em ghét sao?”
Diệp Huyênkhôngnóigì,côcứ như vậy nhìn Crato,trênkhuôn mặtnhỏnhắn
còn vết nước mắt chưa khô nhìn chật vật cực kì.côtrầm mặc, lâu đến mức
trong mắt Crato rốt cuộc lộ ra thấp thỏm,cômới vùi mặt vào sâu hơn trong
ngực Crato, hai tay ôm nang eo,nhỏgiọng thầmthìmộtcâu: "Hừ, ghét."