"Bảo muội dạymộtcái đồ đệ, chứ đâu bảo muộiđigiếtyêulão Ma Môn"
Minh Vi đạo quân vừanóivừa cảm thấy gân xanh bên thái dương giật giật,
"Có khó như vậy sao?!"
"Tất nhiên là khó rồi." Diệp Huyên bày ra vẻ mặt đương nhiên, "Muội
tình nguyện ngày ngàyđichém giếtyêuquái Ma Môn, cũngkhôngmuốn dạy
tiểu oa nhi tu luyện."
Minh Vi đạo quân biếtrõtính cách của nàng, lại mắng thêm vài câu, thấy
nàng vẫn lười biếng dựa ngườitrênghế cũng đành phải thở dài: "Thôi thôi,
ta chỉ mong muội bỏ thêm chút tâm tư dạy đưa trẻ đómộtchút, dù sao cũng
là thầy trò."nóixong lại nhịnkhôngđược mà cười khổ, "Ngoại trừ việc tu
luyện rồi tìm người luận bàn, ta thấy muội đúng làkhôngđể tâm lên chuyện
gì khác."nóiđến đây,thìhắnđột nhiên dừng lại.
Diệp Huyên thấy thần sắc củahắncó chút khác thường cũng đoán
đượchắnđangnghĩ tới điều gì. Nhưng nàngkhôngmuốn nhắc đến việc này
nữa, liền chuyển đề tài,nóithêm mấy câu với Minh Vi đạo quân rồi mớiđira
ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Tạ Duật Chiđangđứng ngoài cửa, vừa
thấy nàng liền cung kính hành lễ, Diệp Huyên bỗng cảm thấy hoảng hốt, Tạ
Duật Chi, cũng là họ Tạ...
Nhưng nàng biết, Tạ Diễm cùng Tạ Duật Chirõràng làkhôngcó lấy nửa
điểm liên quan. Nếu Tạ Diễm còn sống,thìhắncũng giống nàng, sốngtrênđời
nàyđãhơn năm trăm năm.
Năm trăm năm thời gian bãi bể, nương dâu nhưng Diệp Huyên vẫn
nhớrõngày mà nàng gặp Tạ Diễm. Lúc đó, nàng chỉ làmộttiểucônương vừa
cập kê, theo sư phụẩncư ở thànhnhỏtên là Hành Nam, ở đó nàngđãgặp gỡ
rồi kết bạn với Tạ Diễm. Minh Vi đạo quânnóirất đúng, nàng trời sinh tính
tình lười biếng, ngoại trừ việc tu luyện rồi tìm người bàn luận,thìkhôngđể