tâm đến chuyện gì khác, chỉ có Tạ DIễm. Nàng tìm người thiếu niên ấy
năm trăm năm, tìm mãi tìm mãi, mọi người đềunóihắnđãchết, nhưng Diệp
Huyên vẫnkhôngchịu tin tưởng.
hắnsao có thể chết được, Diệp Huyên còn nhớrõlúc rờiđithành Hành
Nam trở về sư môn, Tạ Diễm kéo ống tay áo của nàng. Người thiếu niên
trước giờkhôngthích thểhiệntình cảm của mình ra ngoài, lúc ấy lại mím
chặt môi, đôi mắt màu đen như có hai ngọn lửađangrực cháy bên trong:
"Chờ huynh."hắnkiên địnhnói: "Ta nhất địnhsẽtới tìm muội."
hắnsẽđến tìm ta,thìsao màhắncó thể chết được.
"Sư phụ." Tạ Duật Chi thấy Diệp Huyênkhôngnóigì, bèn nhắc nhở.
"A" Diệp Huyên lúc này giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng
cười cười, "đithôi, vi sư mang tròđiđảo Ngọc Hoàng."
Thương Lan đại trạch có 137 đảo, trong đó có 9 hòn đảo lớn có linh khí
dồi dào nhất. Là Nguyênanhchân quân, Phủ của Diệp Huyên tọa lạctrênđảo
Ngọc Hoàng. Đồng tử trong pháiđãthay Tạ Duật Chi an bài chỗ ở, nàng
cũng lười nênkhônggiống như những cặp thầy trò khác răn dạy đệ
tửmộthồi, phải chăm chỉ, cố gắng này nọ mànóivớihắn: "Vi sư
cũngnóinhững thứ xã giao vớ vẩn, nếu trong quá trình tu luyện, trò có thắc
mắc gì, chỉ cần là lúc vi sưkhôngbế quan,thìcứ trực tiếp đến hỏi." Qua lao
dặn dòmộtcâu như vậy nàng liền đem chuyện của đồ đệ mới này quẳng
sangmộtbên.
Vốn tưởng rằng giải quyết xong chuyện thu đồ đệthìcó thể tiếp tục sống
những ngày thanh tịnh, nhưngsựthậtchứng minh, Diệp Huyênđãsuy nghĩ
quá đơn giản.
Tu Chân giới phát triển đến nayđãsớm trở thànhmộtxã hộinhỏ, mà tôn ti
trật tự trong giới cũng cực lì nghiêm ngặt. Bên trong Đạo Môn, tài nguyên
tu chân bị hàng loạt những môn phái lớn chia cắt hơn phân nửa, mà bên