ngài, nên ngài càng thêm vừa lòng với đệ ấy. Hơn nữa..." Tiểucônương tiếp
tụcnói: "Nếukhôngphải là do ngàikhôngchịu quan tâm đến Tạ sư đệ, mới
khiến những tên đó dám to gan làm càn đến như vậy."
"Ách..." Diệp Huyên nghẹn lời, nàng cũng biết mìnhkhôngđủ quan tâm
đến đồ đệ, nên cũng cảm thấy có chút áy náy, đuổi Ngụy Uyển
Uyểnđixong, nàng liền quyết địnhđitìm Tạ Duật Chi, mà đây cũng là lần
đầu tiên nàng bước chân vào nơi ở của đồ đệ mình.
Đầu tiên nàng gọi hai đồng tử chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Tạ Duật
Chi lại hỏi, hỏi ra mới biết, cuộc sống hằng ngày của đồ đệ mình đúng là
khiến người khác giận sôi gan. Tạ Duật Chi là tu sĩ Trúc Cơ kì, mỗi ngày
chỉ cần ngủ hai canh giờ, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho việc tu
luyện,điquađilại cũng chỉ có mấy chỗ này, đảo Ngọc Hoàng, Tiểu Cảnh Sơn
và Quan Thư các, ngày nào cũng như vậy.
Như thường ngàythìbây giờhắnphảiđangở Quan Thư các đọc sách,
nhưng hai đồng tử này đều ấp a ấp úngnói: "Chân quân, Tạ sư thúc, ngài
ấy...đangnằm trong phòng tĩnh dưỡng."
Diệp Huyên tất nhiên là biết vì sao lại thành thế này, nàng nhấc chân sải
bước, chỉ trong nháy mắtđãđứng trước cửa phòng của Tạ Duật
Chikhôngnóitiếng nàođãđẩy cửa vào, nhưng cảnh tượng trong phòng lại
khiến Diệp Huyên sững sờ.
Hoàng hônđangdần buông xuống, ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa
sổ, chiếutrêntấm lưng trần của người thiếu niênđangngồi bên cửa sổ, ánh
nắng chảy xuôitrêntừng đường congtrêncơ thểhắn. Lúc này, Diệp Huyên
mới pháthiện, đồ đệ thuận tay thu về của mìnhthìra làmộttiểu lang quân cực
kì tuấn mỹ.
Sững sờ trong chớp mắt, thần sắctrênmặt Diệp Huyên liền thu lại, bình
tĩnh bước vào trong phòng: "Cởi áo ra." Thấy Tạ Duật Chiđangvội vàng