Diệp Huyên thấy thế, trong lòng càng thêm vui vẻ. Nàngthậtkhôngngờ,
tính cách của người đồ đệ này lại hợp ý nàng đến thế.khôngchỉ vìhắntrầm
lặng, ítnóimà còn là vì thủ đoạn vô thanh vô tức tìm cách đánh trả lại đối
thủmộtđòn nặng hơn củahắn.
"Nếukhônghiểu chỗ nào..." Diệp Huyên cân nhắcmộthồi, cuối cùng cũng
quyết địnhnói: "Cứ trực tiếp tới tìm vi sư." Những lời này lúc trước
nàngđãnóirồi, nhưng bây giờ mới làthậtlòng, từ giờ phút này trởđi, nàng
mới thừa nhận Tạ Duật Chi là đồ đệ của mình.
trênkhuôn mặt Tạ Duật Chi vẫnkhôngcó chút vui sướng, mà bình
tĩnhnói: "khôngdám làm phiền sư phụ quan tâm, đệ tử có thể tự ứng phó."
"Takhôngphải là sợ ngươikhôngứng phó được với mấy người kia.... mấy
đứa nhóckhôngbiết trời cao đất dày." Diệp Huyên khoát tay, "Ngươi khinh
thường tìm vi sư làm chỗ dựa, chỉ cầnkhônglàm việc hổ thẹn, đánh cả già
lẫn trẻ, ngươi làm thế nào cũng được?" Nàng cười cười, thần sắc lười biếng
lại mang theo mấy phần cao ngạo, "Nếu bọn họđãkhôngbiết xấu hổ như
vậy,thìchúng ta cũngkhôngcần nể mặt chúng!"