“Sư phụ cần gì phảikhôngcam lòng,” Diệp Huyênmộthơi cạn sạch rượu
Linh Tửu trong chén, vừa đúng lúc Tạ Duật Chi lại rót cho nàng thêm chén
nữa. “Ngày mai đệ tửsẽđitìm Đặng sư huynh so tàimộtphen, nhất
địnhsẽkhiếnhắnnằmtrêngiường dưỡng thương nửa tháng, với tính tình
thương đồ đệ như mạng sống của mình như Lý trưởng lão, chắc
chắnsẽsẽtìm đến sư phụ mà phân minh?”
“Đúng là sáng kiến hay.” Hai mắt Diệp Huyên sáng ngời, gật đầu tán
thành, “Sao Vi sư lạikhôngnghĩ ra biện pháp hay thế chứ.” Có thể thấy
nàng cực kì hưng phấn, lập tức bừng bừng phấn chấn bàn bạc với Tạ Duật
Chi làm cách nào để có thể chọc giận Lý trưởng lão, có thể làm cho lão
nhân kia bị đánh văng tới cửa, nàng cũng được dịpmộtlần thử tài nghệ của
mình.
Ngụy Uyển Uyểnđãnghe đượcmộtlát, liềnkhôngnhịn được: “Sư thúc, Tạ
sư đệ…Nếu như vậy sợ rằngsẽkhôngtốt đâu.”
Vẻ mặt Diệp Huyênkhôngtán đồng: “Có chỗ nàokhôngtốt?”
Lấy việc so tài chỉ để tùy ý đả thương đồng môn, cùng đồng môn tranh
đấu, đương nhiên làkhôngtốt rồi. Nhưng Ngụy Uyển Uyển biết mình
cónóicũng vô ích, dù sao chuyện này cũng chính là do đám người kia
khikhônglại gây hấn với Tạ Duật Chi, tuy rằng Diệp Huyênđãđồng ý
vớiyêucầu của Tạ Duật Chisẽkhôngra tay, nhưng nếukhôngxả được cục tức
này,thìnàng đâykhôngphải là Diệp Huyên. Chỉ là Ngụy Uyển
Uyểnkhôngngờ tới, Tạ sư đệ thoạt nhìn nho nhã, điềm tĩnh, nhưngthậtra
hành động lại hết sức cương quyết sắc bén.
Đôi thầy trò này,thậtđúng là do cơ duyên tác hợp mới gặp nhau, chỉ mới
chung đụng với nhau được mấy tháng mà phong tháiđãcàng ngày càng
giống nhau. Nếu để cho Ngụy Uyển Uyển hình dung,thìchính là nếu sư
thúcnóimuốn đập phá nhà cửa,thìTạ sư đệsẽcho ngài ấymộtcây chùy, nếu
sư thúcnóimuốn giết người,thìTạ sư đệsẽchuyển cho ngài ấymộtđao, nếu sư