thúc muốn đâm thủng bầu trời, chắc chắn Tạ sư đệsẽtìm cho ngài ấymộtcái
thang dàithậttốt.
Lúc này Diệp Huyên bận uống nốt rượu, Tạ Duật Chithìmộtchén rồi
tiếpmộtchén rót đầy vào cái ly vừa rỗng. Tạ Duật Chi vốn rất kiệm lời,
Diệp Huyênkhôngnóilời nào,hắncũng dần trở nên yên lặng. Hai người bọn
họ ngồi dưới gốc cây Tử Đằng, ban đêm lạnh như nước, đom đóm bay lượn
lập lòe, dù có an tĩnh đến mấythìkhi nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang
từng trận, vốn là nên cảm thấy lúng túng, nhưng ngược lại hai con người
này lại rất trầm mặc, nhưng kỳ lạ thay lại khiến Ngụy Uyển Uyển cảm
thấythậthài hòa yên tịnh,thậtgiống như bọn họ vốn nên là như vậy mà ngồi
chung với nhau cùngmộtchỗ.
mộtgiây sau, phần yên tĩnh bị đánh vỡ.
------Diệp Huyên bịchmộttiếng gục xuống bàn, bất tỉnh nhânsự.
mộtngười luôn luôn bình tĩnh như Tạ Duật Chi cũng phải giật mình,
nhưng Ngụy Uyển Uyển lại thở phùmộtcái rồi nở nụ cười: “Sư thúc lại say
rồi.”
Diệp Huyên mặc dù thích uống rượu, nhưngthậtra tửu lượngkhôngđược
tốt lắm. Tạ Duật Chi thấy nàng chìm vào giấc ngủ, đôi mắt thường ngày
luôn mang theo ý cười lúc này nhắm chặt lại, lông mi dài khẽ run, gò má vì
bất tỉnh mànhẹửng hồng. Chàng trai trẻ rũ tầm mắt, trong con ngươi vô tình
ánh lên tia sángkhôngrõ. Tạ Duật Chi đứng lên, nửa ôm lấy Diệp Huyên
đem nàng đỡ dậy: “Ta đưa sư phụ về phòng nghỉ ngơi, Ngụy sư tỷ, ngươi
cũng nên trở về sớmđi.”
Ngụy Uyển Uyển có chútkhôngyên lòng, nhưng nghĩ tới Tạ Duật Chi tuy
mới nhập mônkhônglâu, nhưng hành động luôn cẩn thẩn, liền gật đầu, rồi
cáo từ rờiđi.
>O<