Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao cũng là lúc Diệp Huyên mới bắt đầu
tỉnh dậy. Nàng cố hết sức ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người đều đau nhức,
nhất là nơi bắp đùi ê ẩm khó chịu. “khôngthể làhắna…” Nàng lẩm
bẩmmộtcâu, trước kia khi say rượu lúc tỉnh lại nhiều nhấtthìcũng chỉ đầu óc
choáng váng, sao lần này hai chân lại như nhũn ra.
Diệp Huyên làmộtNguyênanhchân quân, chỉ cần thi chuyển đạo pháp
qua loa,thìthân thểhiệngiờ đau nhức dị thường cũng liền biến mất. Lúc này
nàng mới bắt đầu rửa mặt chải đầumộtlúc, vốn địnhsẽđến ngọn núinhỏgần
ranh giới tìm thú vui, lại bịmộtphong thư của Minh Vi đạo quân phi đến
triệu hồi tới điện Kiền Nguyên. Điện Kiền Nguyên là nơi tổ chức
nghịsựgiữa các vị trưởng lão chân quân, Diệp Huyên từ từ chậm rãi bay
đến điện Kiền Nguyên, trong điện tụ tập đông đúc, có thể thấy mọi
ngườiđãđến đông đủ.
Minh Vi đạo quân bất động thanh sắckhôngchớp mắt liếc nhìn sư muội
của mình,thìmới bắt đầu mở miệng: “Hôm nay triệu tập các chư vị đến
đây,khôngphải vì chuyện gì khác. Từ lúc Ma Tôn trở thành chưởng môn
của Thiên Diễn Giáo, Ma Môn bắt đầu có những hành vi tàn độckhônghề
cố kỵ, tháng trước vào thời điểm chiều tốiđãcó ba tông môn bị Thiên Diễn
Giáo diệt môn hoàn toàn. Ta thân chính là đạo môn đứng đầu phái Thương
Lan này,khôngthể chỉ khoanh tay đứng nhìn.”
nóiđến Thiên Diễn Giáo,thậtsựlà họa lớn trong lòng của Đạo Môn. Chính
làmộtngàn năm về trước, sau trận đại chiến giữa Đạo Môn và Ma Môn, Ma
Mônđãbị suy thoái, Tu Chân Giới từng bước tiến vào thời kỳ hòa bình.
Nhưng Thiên Diễn Giáo đột nhiên nổi dậy, vớimộttốc độ kinh hoàng mà
nhanh chóng trở nên bành trướng, Ma Mônkhôngngừng thống nhất phân
tranh, ngày càng tồn tại nhiều ma tu cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo. Nhất
là hai chưỡng môn gần đây nhất của Thiên Diễn Giáo, chưởng môn đời
trước U Ma Tôn là người tàn nhẫn độc địa, vì để tu luyện, ai ai cũng đều
biếthắnđãtàn sát mười vạn tu sĩ vô tội. Đệ tử củahắnlà Ma Tôn