Tôn trốn chạy vì sợ hãi, tuy rằnghắnlàmộttên đại ma đầu, nhưng Diệp
Huyênkhôngthểkhôngthừa nhận, là người mạnh nhất Ma Môn cũng phải
cósựkiêu ngạo dứt khoát của mình.
“Lần trước tađãcảm giác được,sựkháng cự của Ma Môn dần trở nên
yếuđi…” Minh Vi đạo quân trầm ngâmnói, “sựtình có lẽđãthay đổi.”
“Sư huynh,” Diệp Huyên đứng lên, “khôngbằng hãy để muội lẻn vào bên
trong Thiên Diễn Giáo, để xem lão tặc đó rốt cuộc làđangcóâmmưu gì.”
Đương nhiên Minh Vi đạo quânkhôngđồng ý, nhưng tâm Diệp
Huyênđãquyết, lập tứckhôngdài dòng nữa, liền xoay ngườiđira cửa. Hôm
nay nàngđãlà Hóa thần đạo quân, nếuđãquyết định chuyện gì,thìkể cả Minh
Vi đạo quân cũngkhôngthể ngăn được nàng. Ngọn núi to lớn của Thiên
Diễn Giáo tuy lợi hại, nhưng nếu nghĩ rằng có thể ngăn đượcmộtHóa
Thầnthì...khôngcó khả năng đó đâu. Nàng muốnđivào để thăm dò Đãng
Thiên Ma Tôn rốt cuộc làđangâmmưu điều gì, nếu nàng bước vào sơn môn
của Thiên Diễn Giáo, tên Đãng Thiên Ma Tôn vẫnkhôngxuấthiện,thìcó thể
chắc chắnmộtđiều rằng tên ma đầu đó quả thựckhôngcó trong giáo môn,
cho đến lúc đó Thiên Diễn Giáosẽbị diệt trừ. Nếu như tên ma đầu đó
cóâmmưu quỷ kế gìđichăng nữa,thìchính Diệp Huyênsẽlà người xuất thủ
trước.
Saumộthồi cân nhắc, Diệp Huyên biến thànhmộtluồng sáng bay vụtđi,
trong nháy mắtđãđến bên ngoài sơn môn của Thiên Diễn Giáo, nàng dễ
dàng lẻnđivào.Đại nạn ngập đầu, bên trong Thiên Diễn giáokhônghề
cómộtbóng người. Hơn phân nữa số đệ tử ở đây đều ở bên ngoài cửa môn
cùng với tu sĩ của Đạo Môn chém giết, ở bên trong sơn môn cũngkhôngcòn
nhiều người. Diệp Huyênđanghướng về phía đại điện bên trong sơn môn,
đột nhiên thần thức khẽ động, xoay người quát lên: “Người nào!”
mộttiếng quát uy áp của Hóa Thần bày ra mười phần, chỉ thấy
trongkhôngkhí từng trận gợn nước nhấp nhô,mộtthân ảnh thon dài rắn rỏi