từ từ xuấthiện, Diệp Huyên chuyên chú quan sát, chính là Tạ Duật Chi!
Trong thân tâm như bị sét đánh, nàng ngay lập tức ý thức được có gì
đókhôngđúng. Tạ Duật Chi chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, làm sao có thểâmthầm theo
sát nàng được?
“Sư phụ.” Tạ Duật Chi hướng nàng mỉm cười, Diệp Huyên mới sửng sờ
pháthiệnra, cơ thể nàngđãkhôngthể cử động được. Nàng nhìn đồ đệ của
mình từ từđitới, đưa tay khẽ vuốt ve gò má của nàng ------ đây là lần đầu
tiên, Diệp Huyên nhìn thấy được nụ cườitrênkhuôn mặt của Tạ Duật Chi.
Mà nụ cười nàykhôngphải vì đắc ý dođãđạt đượcâmmưu, cũngkhôngâmu
lạnh lẽo như muốn chuẩn bị giết nàng, mà làsựsay đắm, điên cuồng, giống
như có thể đem nàng chiếm đoạt là điều khiếnhắnsung sướng khôn cùng.
“Con chờ người cũngđãlâu lắm rồi.” Nam nhân cúi đầu xuống, ở bên tai
Diệp Huyên khẽnói.
Sau đó, trước mắt Diệp Huyên liền tối sầm, cái gì cũngkhôngbiết.