Tạ Duật Chi giống nhưkhôngnghe được Diệp Huyên uy hiếp, lẩm
bẩmnói: "Nặngmộtchútthìtốt hơn,"hắnco ngón tay lại, mở rộng lối vào hoa
huyệt, đầu ngón tay xoanhẹmị thịt mềm mại, thậm chí còn bóp vặn. Dưới
thân Diệp Huyênkhôngkìm nổi co quắp, hoa tâm phun ramộtcổ dâm dịch
ướt cả cổ tayhắn, "Xem ra ngươi cũng rất thích ta nặngmộtchút,"hắncao
hứngnói, "Dâm huyệt có phải rất đói haykhông? Đừng vội, tasẽcho ngươi
ăn đủ," đầu lưỡi liếm dọc theo gò má Diệp Huyên, "Cho dâm huyệt của
ngươi no chết có được haykhông. Ừ?... Có được haykhông?"
Lúc này, đầu lưỡihắndừng lạitrênmôi Diệp Huyên. Hai cánh môi hồng
nhạt hơi mở, khi nhận raTạ Duật Chi muốn đưa đầu lưỡi đưa vào liền vội
vàng dùng hàm răng cắn chặc môi dướikhôngthả. Tạ Duật Chi đưa tay nắm
cằm Diệp Huyên khiến nàng phải há miệng: "Ngoan, mở cái miệngnhỏnhắn
ra... đừng cắn, cái miệngnhỏnhắn của ngươi mềm mại như vậy, lỡ cắn
hưthìsao?” Giọngnóidịu dạng trầm thấp nhưđangdỗ dành ngườiyêu, Diệp
Huyên liều mạng dãy dụa cũngkhôngđịch nỗi Tạ Duật Chi cường thế xâm
phạm.
Lưỡi tokhôngkhách khí chút nào đưa vào, quét qua mỗimộtxó xỉnh,
ngậm lấy miệng Diệp Huyên tham lam bú, "thậtlà thơm, đầu lưỡithậtlà
mềm..." Tạ Duật Chikhôngnhịn nổi ngậm chặt đầuđangkhôngngừng né
tránh, vừa cắn vừa liếm, "Mau, đem đầu lưỡi ngươi đưa vào miệng ta... ta
muốn ăn lưỡi của ngươi." Ngựchắntrần trụikhôngngừng ma sát hai vú Diệp
Huyên, đầu vú cứng rắn giống như hai viên đậu, khiến đầu ngực Diệp
Huyên vốn là vừa đỏ vừa sưng trở nên đau rát, ngón tayhắntrong hoa huyệt
tần số cũng dần dần tăng nhanh, cái miệngnhỏnhắn, tuyết nhũ, hoa huyệt...
mỗimộtnơi nhạy cảm đều bịhắntùy ý gian dâm.
" Ừ, a... A... Cút ngay, ngươi là tên khốn kiếp... Ngô, ô ừ, đại ma đầu..."
Mặc dù miệng vẫn luôn chửi rủa, nhưng lực độ giãy giụa càng ngày
càngnhỏ, khoái cảm vừa nhiều lại mãnh liệt, nàng vốn là người tu đạo,
ngay cả thủ dâm cũng chưa từng cóthìlàm sao có thể chống lại thế công