củaTạ Duật Chi. Dâm thủy vẫn luôn tiết ra,khôngngừng chảy ra ngoài,
Diệp Huyên cảm thấy khí lực mình có lẽ cũngđitheo cùng nhau chảy hết ra
ngoài. Đến khi Tạ Duật Chi đè lại hoa huyệt đâmthậtmạnh, nàng
rênmộttiếng, tại thời khắc này lạimộtlần nữa đạt tới cao triều.
Cây gậy thịt thô to đètrênhoa huyệt bị dâm thủy vừa phun ra làm ướt. Cổ
họngTạ Duật Chi phát ramộttiếng gầmnhẹ, thiếu chút nữakhôngnhịn được
bắn ra. Diệp Huyênkhôngthấy vẻ mặthắncho nên cũngkhôngthấy gương
mặt tuấn mỹ hoàn toàn chìm ngập trong dục vọng, cặp mắt đỏ rực.
Hơi thởhắnnặng nề, phải đem hết toàn lực đất nhẫn nại mới có thể
nhịnkhônghung hăng dày xéo thân thể mềm mại phía dưới. Chưa bao
giờhắnthấy hạnh phúc như lúc này, Tạ Duật Chi si mê nhìn khuôn mặt ửng
đỏ của Diệp Huyên, cái miệngnhỏnhắn của nàng bị mình hôn, cái vú bị
mình xoa, hoa huyệt bị mình chơi dâm thủy văng khắp nơi. Tất cả rên rỉ
kêu khóc, thở gấp, ác độc mắng, đều là vì mình.
Nàng rốt cuộc là của ta.
Tạ Duật Chi xoa bóp cái môngnhỏ,khôngđể ý tới nàng giãy giụa, đem hạ
thân của nàng nâng cao lên.hắngần như là thành kính nhìn đóa mềm mại
kia, nơi này cũng là thuộc vềhắn, chỉ cóhắnmới có thể cắm vào. Mà
mỗimộttấc da thịttrênngười nữ nhân này, mỗimộtgiọt máu, thậm chí là mỗi
lần hô hấp của nàng cũng bịhắnchiếm làm của riêng.
hắncúi đầu xuống, há mồm ngậm vào trước hoa huyệt non nớt trước mắt.
"A! ——" Diệp Huyên thét lên, miệng huyệtkhôngchút lưu tình bị hút vào,
Tạ Duật Chi càng hút càng dùng sức, lực độ như muốn nuốt nàng vào bụng.
Ban đầu Diệp Huyên còn có thể giãy giụa, đến cuối cùng ngay cả tiếng rên
rỉ cũngkhôngphát ra được. Chỗ sâu trong hoa huyệt giống như bị kéo ra
ngoài, dâm thủykhôngngừng tràn ra, bị Tạ Duật Chimộtgiọt
cũngkhôngchừa nuốt xuống. Diệp Huyên thậm chí cảm thấyhắnkhôngchỉ
muốn nuốt trọn mỗimộtgiọt dâm thủy mà muốn đem mình cắn nuốt hết.