đánh tan. "Chỉ cần ngươi cầu ta, "hắnhạ thấp ngườinóibên tai Diệp Huyên,
"Tasẽkhôngcắm vào."
Câunóinày như ma chú vang bên tai khiến Diệp Huyên gần như điên
cuồng, cầuhắn, cầuhắnđi, chỉ cần cầuhắn,hắnsẽbỏ qua cho mình... Trong
lòng có thanhâmkhôngngừng dụ dỗ, chỉ cần ngươi chịu cầuhắnthìcái gì
cũngkhôngcần lo lắng.
"Cầu..." thanhâmnức nở vang lên, nụ cườitrênkhóe miệng Tạ Duật Chi
càng ngày càng lớn,hắnbiết ngay lúc này mìnhsẽđược như ý.
Đột nhiên, Diệp Huyên hung hăng cắnmộtcái ởtrêncổ họng củahắn, răng
nhọn vừa cắm vào liền có máu chảy ra. "Hừ..." Nàng ngẩng đầu lên, ngạo
mạn cười, cặp mắt màu đen sáng kinh người,trênrăng dính đầy máu tươi,
nàng hung tợn, khinh bỉnói, "Ta chết cũngsẽkhôngcầu ngươi."