Diệp Huyên đột nhiên nghĩ tớimộtkhả năng làm người ta hoảng sợ - - có
khi nào nàngsẽmang thai đứanhỏcủa Tạ Duật Chikhông?
Tạ Duật Chi giống như nhìn thấu ý tưởng của nàng: "Ăn hết, ngoan
ngoãn đem tinh dịch của ta ăn hết..." Nam nhân cắn vành tai mềm mại của
nàng, mông hẹp cử động kéo dài khoái cảm bắn tinh.hắndịu dàng vuốt ve
bụng Diệp Huyên, tựa hồđãthấy nơi đóđangnuôi dưỡngmộtsinh mạngnhỏ,
"Sinh cho tamộtđứa trẻđi, A Huyên,"hắnnhẹnhàng hôn lên ánh mắt kinh
ngạc của Diệp Huyên, lưu luyến triền miên,thậtgiống nhưhắnvà Diệp
Huyên là vợ chồng mới cưới chứkhôngphải là quan hệ giữa người xâm
phạm và người bị xâm phạm.
"Nàng thích con trai hay congái?" Vừa bắn tinh xong, côn thịt nhanh
chóng cứng lại, cứng rắn nhét vào hoa huyệt, theo Tạ Duật Chi bắt đầu co
rút, mang tới khoái cảm tột đỉnh, "Chúng ta sinh congáitrước,
đượckhông?"hắnliếm hônmộtđường xuống dưới, ngậm đóa hồng
maitrênngực nàngnhẹnhàng gảy, "... Ta thích congái, đángyêugiống như
nàng." Tạ Duật Chi đâm vừa sâu vừa mạnh, lờinóidịu dàng cũng chưa từng
ngừng lại, "Chờ nàng sinh hạ đứa bé, ta lại tiếp tục làm nàng, làm nàng
nhiều thêm vài lần... Nàng lại có thể mang thai, lúc nàykhôngcó mang thai
cũngkhôngsao," nữ nhân dưới người nữ căn bản cũngkhôngcó đáp
lạihắn,hắntrái lại tự ôn nhunói, "Ta vẫn liên tụckhôngngừng làm nàng, đến
khi nàng có tiểu bảo bảo mới thôi...không,"hắnbỗng nhiên dừng lại,
thanhâmtrầm thấp giống nhưnóimê, "Ta phải vĩnh viễn làm nàng, lúc nàng
mang thai cũng làm, khi nàng sinh bảo bảo cũng làm nàng..."
Diệp Huyên rốt cuộc từ trong kinh hãi tỉnh lại - - kỳthậtlúc trước
nàngđãcảm thấykhôngthích hợp, vật to lớn đánh sâu vào làm cho nàng
ngây dại, nàng kinh ngạc nhìn, gần như cho là mình làđangnằm mơ: "Tạ
Duật Chi, ngươi có phải haykhông..." Nàng do dự mànói, "Ngươi có phải
điên rồi haykhông?"